38 - Vật đổi sao dời

196 33 4
                                    

Chiến dịch Budapest là một trong những trận chiến khốc liệt nhất giữa Hồng quân Liên Xô, Đức Quốc Xã và quân đội Hungary. Trong suốt bốn tháng ròng rã giao chiến, tuyệt nhiên không còn cái tên Taehyung nào trong danh sách những người xuất hiện ở tiền tuyến nữa.

Dưới sự trợ giúp của Anh Quốc, Liên Xô tràn qua lãnh thổ của đất nước được mệnh danh là Trái tim của Châu Âu. Hungary mắc kẹt giữa hai phe Phát Xít và Đồng Minh, bộ lãnh đạo gồng mình xoay sở thế trận một cách khó khăn.

Seokjin gấp lại quyển sổ nhật ký, anh đưa mắt nhìn ra bầu trời vẫn đang mịt mù trong khói lửa, máy bay chao lượn nhiều như chuồn chuồn cất cánh buổi mưa ngâu. Tiếng bom đạn vẫn âm ỉ ở thế giới ngoài kia, và cả trong trái tim với vết thương còn chưa lành. Anh đi đến bên cửa sổ, cầm theo chiếc khăn tay, góc phải thêu một lá phong, góc trái thêu một đóa phù tang, màu đỏ của cả hai bật lên trong nền vải trắng tinh khôi.

Dạo này Seokjin ho nhiều quá, anh chẳng rõ mình có thể sống đến ngày hòa bình không, để mà kể cho Taehyung nghe vào lúc ấy sẽ có gì. Thế giới trở lại bình yên ra sao, con người như thế nào, nụ cười trên môi họ có rộng mở không, con đường lát gạch đỏ của Leningrad sẽ được phục dựng chứ, nhà hát opera mà anh và hắn từng đi có mở cửa trở lại không, sẽ có bao nhiêu người hò hẹn nhau đi ngắm bồ câu trắng bay trên Quảng trường Đỏ...

Những thứ ấy, Taehyung phải tận mắt chứng kiến, chứ sao lại để anh gánh vác trọng trách nặng nề thế này. Tương lai không có hắn là tương lai vô nghĩa, hắn đi rồi để lại một nửa linh hồn anh chết lặng, nửa còn lại cố gắng vực dậy để thực hiện lời hứa tréo ngoe.

Đã lâu rồi Seokjin không còn thấy bầu trời trước mắt trong xanh đẹp đẽ nữa, mỗi lần nhìn lên, anh lại nhớ đến đôi mắt hắn. Đôi mắt màu xanh lưu ly vô tận không thấy đáy, cho đến cuối cùng vẫn không ngăn lại được ánh nhìn trìu mến dành cho anh. Để rồi giờ đây Seokjin bị ám ảnh tâm lý bởi những thứ có màu xanh, chỉ cần thấy thứ sắc màu mang vẻ đẹp hi vọng ấy, anh lại thấy lòng mình rối bời chìm vào những thước phim đã cũ. Bác sĩ tâm thần chẩn đoán anh mắc phải hội chứng rối loạn stress sau sang chấn, rằng anh sẽ còn khổ sở mỗi khi có thứ gì hay ai đó vô tình nhắc lại sự kiện ngày ấy. Ngày mà Taehyung mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Trên chiếc khăn tay, ngoài màu đỏ của lá phong và phù tang được anh tỉ mẩn thêu lên vào những ngày rảnh rỗi, còn có màu đỏ của máu. Suy giảm hệ miễn dịch là căn bệnh Seokjin đang mắc phải. Đó là hệ lụy của ba năm đắm mình vào chiến tranh, thuốc phiện và tra tấn. Seokjin đã sớm biết trước được điều này bởi bản thân cũng là một quân y.

Chỉ có một điều anh không biết được, đó là Taehyung lại chết trước anh. Cứ nghĩ bản thân sẽ cố gắng kéo dài sự sống cho đến ngày hòa bình, để có cơ hội đón nhận hạnh phúc cùng hắn dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi. Nhưng ngờ đâu hắn lại vội vã bỏ anh mà đi, để lại anh trơ trọi cùng bệnh tật và một tâm hồn lạc lõng, không nơi nương tựa.

Nếu biết trước như thế, anh ước gì mình không gặp hắn.

Hoặc chí ít, anh phải chết trước hắn. Vì lý do gì cũng được, anh là người không nên sống nhất. Anh chẳng có lý tưởng cao đẹp gì để theo đuổi, cũng chẳng còn cái gọi là ước vọng hòa bình, vì tổ quốc đã từ bỏ anh, vì anh là nhánh tầm gửi sống nhờ người này người khác, từ ngày này qua ngày khác. Kẻ mong muốn đất nước độc lập nhất lại chẳng phải là người đi đến cuối cùng, còn kẻ sống mông lung vô định như anh rốt cuộc lại ngồi đây, nhìn trời nhìn mây, nhìn dòng sông uốn lượn trước mắt chảy trôi như dòng đời ngắn ngủi của loài người.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ