Niềm vui hội ngộ vẫn không ngăn được cơ thể ngày càng yếu đi của Seokjin. Anh gặp lại mẹ mình. Như lời Taehyung nói, mẹ anh vẫn an toàn và bà dường như khóc đến ngất xỉu khi gặp mặt con trai mình sau bốn năm dài đằng đẵng. Qua ngần ấy tháng năm là một chuyện, thấy anh vẫn còn sống đến bây giờ lại là chuyện khác. Bà cứ tưởng anh đã chết mất xác trong cuộc chiến tàn khốc này.
"Đó là ai vậy?" Một ngày nọ, thấy Seokjin đặt lên bàn làm việc của mình một khung ảnh, bà hỏi anh, tay chỉ vào người đứng bên cạnh anh. Mắt bà dừng lại ở nụ cười của hai người, chúng tươi tắn nhưng đồng thời phảng phất nỗi buồn không tên nào đó.
Seokjin đã không còn né tránh tấm ảnh vì sợ anh sẽ quặn đau mỗi khi nhìn thấy gương mặt hắn nữa. Áng mây của quá khứ vẫn còn theo những bước chân anh, nhưng nó không còn đổ xuống những giọt mưa bỏng rát như acid. Không phải nỗi đau mất hắn đã nguôi ngoai, mà nó chỉ âm thầm lùi vào trong một góc tối, bầu bạn với anh ngày qua ngày để rồi anh quen luôn với việc để nó gặm nhấm mình. Hoặc Seokjin đã quá tàn tạ để có thể cảm nhận thêm bất cứ thứ gì. Anh đã quen với việc gặp hắn trong những giấc mơ ướt át, hoặc giọng nói du dương của hắn sẽ văng vẳng bên tai khi anh tình cờ nghe được điệu slow waltz, hoặc thấy gương mặt hắn ẩn hiện trên mặt băng lạnh ngắt.
"Người yêu của con." Seokjin mỉm cười đáp lại mẹ mình, tâm trí anh lại trôi về những ngày trước. "Người ta đối xử tốt với con lắm."
Tốt đến mức từ bỏ mạng sống của mình cơ mà.
Mẹ Seokjin có thể nhìn rõ từng lớp kí ức đang trỗi dậy trong đôi đồng tử con mình. Bà cầm khung ảnh lên, vô thức nở một nụ cười buồn.
"Trông nó giống người Nga nhỉ?"
"Sao mẹ biết?"
"Mẹ cũng từng yêu một người thuộc đất nước lạnh giá ấy mà."
Bà ôn tồn nói, thấy Seokjin thoáng ngạc nhiên nhìn bà. Phải rồi, sao bấy giờ anh không nhận ra, anh cũng giống như mẹ anh, một công dân Đức yêu say đắm một gã người Nga rồi đau khổ nhìn gã rời xa. Ngày ấy cha anh cũng vì lý tưởng của chính mình nhưng cuối cùng lại không muốn dấn thân vào điều chế thuốc phiện nữa, sau đó tự thiêu để vợ con mình không bị uy hiếp thêm lần nào.
Hai người đàn ông của Liên Xô, rốt cuộc lại chết trước khi hoàn thành được mong muốn của mình, nhưng lại bảo vệ được người mình yêu thương.
Chiếc khăn trắng của Seokjin dần ố vàng vì những đốm đỏ khó giặt tẩy. Dần dần thời gian đối với anh chỉ còn là những con chữ vô nghĩa trên tờ lịch cũ. Ngày tháng cứ trôi qua một cách hững hờ hơn bao giờ hết. Anh chui vào trong chăn nhiều hơn, ngắm gương mặt tuyệt đẹp của Taehyung trong bức ảnh rồi chìm vào giấc ngủ mộng mị. Bờ vai anh mong manh, cô độc và bất an, không ngừng run lên vì những trận ho dai dẳng.
Vào cuối năm 1944, Hungary phản lại Đức quốc xã. Bước qua năm 1945, đất nước được mệnh danh là cỗ máy chiến tranh đuối sức và ngã ngũ trên khắp mọi mặt trận. Tại phía Tây, quân Anh-Mỹ đã đổ bộ lên châu Âu và đẩy lùi quân Đức ra khỏi Pháp. Ở phía Đông, Liên Xô nắm chắc phần thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfic(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...