36 - Phù tang không nở

188 34 5
                                    

Ngày 14 tháng 4 năm 1944, trận phản công Odessa kết thúc, khép lại chuỗi chiến dịch hữu ngạn sông Dniepr. Từ đó trở đi, binh sĩ của Hồng quân không còn thấy Taehyung đâu nữa.

"Nó sẽ chết vì trái tim yếu mềm của nó."

Đó là lời cuối cùng của Tổng tư lệnh khi ông phát giác ra sự biến mất của con trai mình. Đôi mắt xanh như biển cả của ông phảng phất một nỗi buồn bất lực, khoảnh khắc ấy Jimin thấy ông ấy như già thêm mấy chục tuổi.

Taehyung đã một mình đến Hungary, hắn chẳng đem theo toán quân nào để phòng bị, cứ thế lên chuyên cơ với cõi lòng nặng trĩu. Jimin biết Taehyung chẳng muốn để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến Hồng quân, vì dù gì cả hai phe đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Cậu đuổi theo hắn suốt quãng đường dài, bảo hãy cho cậu đi theo. Với tình trạng của hắn hiện giờ, cậu không an tâm chút nào. Taehyung cứ trong trạng thái có thể nổ súng với bất cứ ai nếu họ làm kinh động đến hắn, mà trong buổi đàm phán này, hắn phải bình tĩnh nhất có thể. Và còn một điều nữa, Jimin ghét phải nghĩ đến, nhưng lỡ hắn có bỏ mạng tại đó, ít nhất cậu có thể nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp ấy lần cuối.

Taehyung chỉ gật đầu và ngồi vào ghế phụ lái như người mộng du. Hắn như người mất hồn, hắn đánh rơi tiếng nói của mình ở đâu đó trên bầu trời mịt mù khói lửa, trái tim như có ai đó bóp chặt. Hắn chẳng còn mong gì hơn ngoài việc Seokjin còn sống. Ngày ấy hắn có thể gồng mình trước cơn bão để bảo vệ đóa phù tang cuối cùng trong tay hắn, thì bây giờ hắn cũng làm được. Taehyung tự nhủ như thế bằng thứ niềm tin mỏng manh như một tờ giấy đã ố vàng.

Hắn đương thời là một Tư lệnh, có thể dẫn dắt cả một đội binh, có thể giúp Liên Xô giành lấy vinh quang nhưng rồi lại chẳng thể bảo vệ nổi một chàng trai nhỏ bé.

Bản đồ trong tay Taehyung mở ra, hắn đảo mắt trên những đường vẽ nguệch ngoạc dẫn đến nơi đàm phán. Một trại tập trung của Đức nằm trên địa bàn Hungary, nhưng nó ghê gớm hơn một chút với một vài phòng giam đặc biệt cho tù nhân chính trị ở dưới lòng đất, không có lấy một tí ánh sáng cũng như không khí trong lành, nghe như nhà tù Tartarus của thần thoại Hy Lạp. Nghĩ đến việc Seokjin đang bị giam ở một nơi như vậy, hắn siết chặt tấm bản đồ trong tay, cảm thấy nghèn nghẹn như có ai lấy đá dằn vào tim. Hắn gục đầu trên buồng lái, chẳng còn quan tâm Jimin đang nhìn mình với ánh mắt hoang mang lo lắng như thế nào. Miệng hắn lẩm bẩm tên Seokjin không ngừng như một người có vấn đề về thần kinh, đầu óc chỉ toàn tua lại cảnh tượng anh bị xâm hại thông qua một cái màn hình nhỏ. Hắn không thở nổi, như bị nhấn chìm dưới áp suất của đáy đại dương.

Nếu có thể, hắn sẽ ôm anh tại đó, xóa nhòa hết những vết tích dơ bẩn trên người anh, hắn sẽ hôn lên những vết thương còn ứa máu, để anh có thể vơi đi phần nào đớn đau, để san sẻ đi bao tủi nhục mà anh đã chịu đựng. Lại một lần nữa, hắn chỉ có thể nhìn anh vụn vỡ. Trách nhiệm với đất nước là xiềng xích bất diệt, nó tàn nhẫn còng tay lẫn chân hắn lại, và hắn đứng đó, buông xuôi mặc người hắn yêu bị những kẻ mờ mắt vì lợi ích quốc gia xé anh thành từng mảnh. Và rồi hắn như một thằng ăn mày, quỳ xuống góp nhặt những mảnh vụn ấy mà cũng chẳng biết là có thể chắp vá lại chúng không. Hắn chẳng còn mong mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh, hắn chỉ mong anh có thể tồn tại trên cõi đời này.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ