07 - Ba mươi tư ngày ở trại giam (2)

281 45 14
                                    

Mười ba ngày còn lại ở trại giam, Seokjin bỗng dưng có thêm một người bạn mới. Nói mới thì cũng không phải mới, cậu ấy là binh sĩ chung tiểu đoàn số 11 với anh, nhưng không may bị bắt vào đây. Lúc nhìn thấy mái tóc màu quả mơ lô nhô trong đám người lao động ngoài đồng, cậu thấy quen quen, bèn chạy đến gần xác nhận xem có đúng là anh quân y với gương mặt đáng yêu đã từng trị thương cho cậu năm xưa không.

"Đúng là anh rồi, Seokjin!" Cậu reo lên với đôi mắt sáng rỡ, sau đó liền lao vào anh.

Đột nhiên có người vồ lấy mình, Seokjin giật mình làm rơi cả xẻng đào đất. Anh được phân công thu hoạch củ sắn, bỏ vào bao và cuối ngày đem đến dự trữ ở nhà kho.

"Cậu là ai vậy?" Seokjin nhăn mặt, anh không muốn về trễ đâu.

"Jubei! Cái người mà anh đã cứu lúc ở căn cứ số 11 ấy!" Cậu ta vừa nói vừa nắm lấy tay Seokjin, lắc liên hồi. Anh vẫn không nhớ ra cậu là ai. Vì thực chất, thời gian ở căn cứ số 11 anh cứu không biết bao nhiêu người, giờ nhắc lại một cái tên ngẫu nhiên chắc chỉ có thánh thần nhập vào anh mới nhớ ra nổi.

"À... tôi nhớ rồi." Tuy vậy, vì phép lịch sự Seokjin vẫn ậm ừ cho qua.

"Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Anh cũng bị bắt sao?" Jubei hỏi.

"Chuyện kể ra dài lắm..." Seokjin gãi đầu, từ xưa đến nay anh không bao giờ cho người khác biết những vấn đề của mình, mà bây giờ thì càng không, nó quá phức tạp để có thể kể trong một buổi sáng mà lũ cai ngục thì lúc nào cũng lởn vởn quanh đây.

Jubei thấy Seokjin không muốn nói thì cũng không thiết hỏi nữa. Cậu chuyển qua kể khổ về lần tập kích thất bại của mình. Máy bay của cậu bị bắn hạ, trong ba người chỉ còn mình cậu sống sót, sau đó cậu bị bắt về đây. Jubei nói rất nhiều, đến độ Seokjin phải cắt ngang vì anh có linh cảm lát nữa hai người sẽ bị ăn đòn.

"Cậu mà không lo làm thì lát nữa sẽ nhừ thây với mấy tên cai ngục đấy! Về chỗ đi!" Seokjin đẩy Jubei ra một bên, nhổ lên củ sắn cuối cùng của mẩu đất nứt nẻ.

Còn khoai mì nữa là xong! Anh phủi phủi tay. Xoay người lại, Jubei vẫn đứng yên một chỗ. Anh trố mắt.

"Sao cậu còn ở đây? Đi làm đi!" Seokjin đùng đùng nổi giận, đuổi Jubei như đuổi tà.

"Tôi đã đổi công việc với một tù nhân khác rồi. Giờ tôi sẽ thu hoạch khoai mì với anh." Jubei cười tít mắt, sau đó liền lao vào làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Seokjin chỉ biết thở dài.

"Nếu cai ngục biết chuyện này, cậu sẽ nhừ xương." Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Thời tiết mùa thu lúc nào cũng mát dịu, chỉ tiếc cường độ làm việc ở đây quá căng thẳng nên cũng chẳng còn thấy dễ chịu nổi nữa.

"Nhưng nhừ xương mà đổi lại được ở cạnh anh, cũng đáng mà." Jubei bình thản nói, đôi mắt híp lại nhìn Seokjin. Anh xấu hổ quay mặt đi trong khi cậu nở nụ cười với anh, nghĩ thế nào ý tứ câu này cũng không ổn. Sau câu nói của Jubei, anh chỉ im lặng làm nốt phần việc của mình, ngoài ra không tán gẫu gì nữa. Anh chẳng có tâm trạng nghĩ đến gì ngoài việc có thể thoát khỏi đây, và nếu có thể thì anh sẽ đâm Taehyung một nhát vì đã nhét anh vào cái chốn này bằng một lời đe doạ cháy mặt từ lá thư của mẹ.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ