20 - Một trận ẩu đả

329 42 9
                                    

Jungkook lôi Seokjin vào một căn phòng đã lâu không sử dụng trong căn cứ, ném anh lên chiếc giường bụi bặm một cách thô bạo. Cậu vội vã cởi bỏ chiếc blazer ra khỏi người, trèo lên giường vồ lấy anh.

"Jungkook!"

Seokjin hét lên, anh cố dằn hai bàn tay đang nôn nóng cởi từng chiếc cúc áo của anh nhưng không xong rồi, bình thường anh đã yếu hơn cậu một nửa, dạo gần đây lại không được khỏe nên cứ như sức kiến so với sức voi. Anh nắm chặt cổ tay cậu gỡ ra, nhìn cậu bằng đôi mắt khẩn cầu đến đáng thương.

"Tôi bảo tôi cần thời gian mà. Vả lại, ngài có muốn gì thì hãy về dinh thự đã!" Anh khổ sở, hơi men nồng nặc từ người cậu xộc lên mũi anh, là mùi vodka. Hôm nay cả doanh trại chìm trong bia rượu vì sự kiện của Taehyung, Jungkook cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với mọi người, cậu ăn mừng vì hắn giờ đây đã bị bó buộc bởi hôn nhân, và cậu sẽ có nhiều hơn là một cơ hội để biến Seokjin thuộc về cậu.

"Tôi không chờ được." Jungkook áp sát anh với đôi mắt mơ màng, ánh lên vài tia ái dục đỏ chói khiến Seokjin phát hoảng, "Khi nãy anh rất tuyệt. Nhìn vẻ mặt thua cuộc của Taehyung mà tôi chỉ muốn nhào tới hôn anh. Anh đã làm gã bẽ bàng đó Seokjin xinh đẹp của tôi."

"Tôi chỉ... muốn ngài ấy không phải khó xử nữa."

"Bất kể lý do của anh là gì thì anh đã chọn tôi. Chúng ta nên làm gì đó ăn mừng cho sự lựa chọn đúng đắn của anh, không phải sao?"

Cậu tiếp tục lẩm bẩm với chất giọng nhừa nhựa của một người say khướt, thế mà hai tay lại thành thục tháo xong cái cúc áo cuối cùng trên chiếc sơ mi kate màu nâu nhạt của Seokjin. Anh mím môi nắm chặt lấy hai bên vạt áo để giữ cho nó không rơi khỏi người, nhưng Jungkook cứ như một kẻ mất trí, cậu giật phăng tất cả mọi thứ trên tay anh đến mức áo anh rách toạc. Seokjin liên tục thụt lùi ra sau đến khi lưng anh chạm vào thành giường, tất nhiên vẫn không thoát khỏi một Jungkook đang hăng máu. Anh bị giam giữa hai cánh tay rắn chắc của cậu, và bất lực nhận ra mình không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện có ai đó tìm ra căn phòng này.

Không, ai đó vẫn không đủ. Phải là ai đó có đủ quyền lực và đáng sợ để ngăn Jungkook lại thì đúng hơn.

"Nhưng không phải bây giờ, ngài điên rồi Jungkook!"

Jungkook hôn lên khuôn ngực trắng ngần của Seokjin khiến anh giật nảy người. Chưa đến ba giây sau, có ai đó đã vào phòng theo cách không nhẹ nhàng cho lắm. Taehyung đá văng cánh cửa gỗ ọp ẹp, hắn hầm hầm bước thẳng đến đầu giường, giơ họng súng đen bóng của khẩu tokarev lên trước mái đầu của Jungkook.

"Đừng nghĩ mày là con của Thống chế thì tao sẽ không bắn mày." Mặc dù chưa hoàn hồn nhưng Seokjin có thể cảm nhận rõ sát khí ngùn ngụt phát ra từ chất giọng khàn đặc của Taehyung.

"Đúng là nên về dinh thự nhỉ, vụt tốc thì bất đạt." Cậu nhíu mày ngẩng lên, thấy nòng súng đã chạm vào giữa trán mình. Jungkook tiếc rẻ nhảy xuống giường, chỉnh lại cà vạt trên cổ áo.

Taehyung lập tức hạ súng, hắn phủ kín người Seokjin bằng chiếc áo choàng của hắn, lửa giận càng sôi sục khi thấy mắt anh đỏ hoe, trên người đã in vài dấu hôn mà Jungkook để lại.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ