26 - Về nhà

240 35 18
                                    

"Taehyung, sao cậu không nói với tớ?"

Jimin đuổi theo Taehyung trên một đoạn đường dài về đến lều trại. Hắn vẫn im lặng không nói tiếng nào, chỉ quay lại nhìn Jimin với ánh mắt phiền hà rồi đưa tay chỉnh lại ushanka trên đầu mình.

"Taehyung!" Jimin bước nhanh hơn một bước, quay lại đứng chắn trước mặt Taehyung. Cậu biết mình không nên chõ mũi vào chuyện của hắn nữa, nhưng tin tức cậu vừa nghe được làm cậu không khỏi bàng hoàng. Cậu hiểu rõ con người của Taehyung, một khi không hứng thú thì hắn sẽ không chạm vào họ dù chỉ là một sợi tóc. Thế mà bây giờ đùng một cái, cậu nghe những người ở MI6 chúc mừng hắn có con.

"Nói gì?" Taehyung đáp gọn lỏn, nhíu mày nhìn Jimin với ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu có tin vui vậy mà lại không chia sẻ với tớ. Tớ không nghĩ là đến khi tên sĩ quan Anh đó chúc mừng thì cậu mới biết mình có con đâu."

"Chính xác là như vậy đấy, tớ còn đang bất ngờ vì mình tự dưng có con này. Không những thế cô ấy còn mang thai được ba tháng rồi."

Taehyung đẩy Jimin qua một bên, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác một mình giữa chiến khu. Hắn một mạch đi vào lều trại của mình. Đặt lưng nằm xuống, Taehyung gác tay lên trán, nóc trại tối om cứ thế xoay mòng mòng trong mắt hắn.

Chỉ bất cẩn say có một đêm thôi mà...

Hôm ấy, Taehyung bị bắt lại uống xã giao ở tiệc hậu đám cưới. Bạn bè của cha hắn và thống chế Jayden toàn là những người có tủ lượng tốt, lại còn nhiệt tình xen lẫn phá hoại. Ai cũng muốn được cụng ly với chú rể tài ba xuất sắc của Hồng quân. Hắn một phần vì buồn bã, một phần vì để làm hài lòng khách khứa tứ phương kéo đến, nên cũng không ngại dây dưa cho đến tận sáng. Còn chưa kể đến pha uống thi với Jungkook, cậu ta cứ khiêu khích hắn không thôi.

Cứ tưởng ngủ bờ ngủ bụi ở căn cứ cho xong một ngày rồi hẵng về với Fiona, thế mà cô chịu đựng không được, lại lo cho hắn quá mức mà đến tận căn cứ, sai người lôi hắn về. Chuyện sau đó thì Taehyung không nhớ, đến khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm cạnh vợ yêu rồi. Fiona cảm thấy rất vui, nhưng Taehyung thì đến cả một chữ cũng không muốn nhắc đến.

Giờ thì vợ cũng đã có con cũng đã có, nếu hắn không buông bỏ Seokjin thì có quá hổ thẹn không?

Nửa đêm canh ba, Taehyung đến tìm Jimin. Cậu thấy hai mắt hắn thâm quầng, chắc lại chẳng ngủ được giấc nào. Taehyung ngồi xếp bằng nhìn cậu một lúc, cậu hỏi hai ba lần hắn vẫn im thin thít. Cuối cùng, hắn mở miệng.

"Cậu thật sự muốn làm thế à? Đến cả con của cậu mà cậu cũng..."

Jimin mở to mắt kinh hãi nhìn Taehyung, thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh với quyết định của mình. Jimin đó giờ vẫn quen với cái thói độc đoán lẫn đa nghi của hắn, nhưng kì này hơi quá, hắn làm cậu bất ngờ.

"Vậy để tớ tìm cách liên lạc với quản gia của nhà Windsor."

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Jimin gật đầu. Cậu thở dài, ai bảo cậu yêu hắn làm chi, nên dù biết việc làm của Taehyung là sai lè nhưng cậu vẫn một mực nuông chiều hắn. Cậu nghĩ Jimin này hết thuốc chữa rồi.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ