Ngày đầu tiên Seokjin gặp Taehyung như thế nào, anh vẫn còn nhớ như in. Gương mặt tĩnh lặng của hắn hiện rõ trong tâm trí anh như thể chúng được họa trên giấy trắng mực đen, mãi mãi không phai nhòa.
Kí ức ấy luôn là trang sách đẹp nhất trong kho tàng trí nhớ của anh suốt hai mươi chín năm qua, nhưng giờ đây nó đã xuất hiện vài vết mực loang, muốn tẩy xóa chỉ còn cách xé đi. Ngay tại đây khi anh gặp lại hắn sau bốn tháng trường xa cách, Taehyung vẫn như ngày ấy, vẫn khí chất như hình ảnh ban đầu hắn gieo rắc trong lòng anh, khác chút là bên cạnh hắn có thêm một cô gái chân yếu tay mềm.
Seokjin thấy Taehyung bước ra từ chiếc Benz đỗ cạnh bên hàng rào thép của doanh trại, sau đó hắn đi vào trong, áo choàng bay phất phới. Fiona tay cầm một bên váy, chạy bước nhỏ ra rồi sà lòng hắn. Gương mặt Taehyung vẫn đẹp một cách nao lòng như ngày nào, vẫn là vóc dáng cao ráo vận quân phục epaulet gây thương nhớ, mà những thứ ấy giờ đã thuộc về Fiona xinh đẹp. Cô nàng bám lấy một tay của hắn, miệng không ngừng líu lo. Taehyung cúi xuống trò chuyện với cô, vì đôi mắt đã ẩn sau chiếc mũ kepi quen thuộc, nên Seokjin cũng không rõ hắn có dành ánh mắt dịu dàng ấy cho cô như hắn đã từng làm với anh không. Dù biết trước sẽ phải chứng kiến cảnh này nhưng Seokjin vẫn không thể ngăn tim mình thôi ê ẩm. Anh cảm thấy mặt đất dưới chân đang sụp đổ, y như lúc kí túc xá của anh bị đánh bom để rồi anh chìm trong đống đổ nát.
Nhưng Namjoon đã cứu anh ra khỏi đó từ lâu rồi, còn bây giờ đống đổ nát anh đang bị mắc kẹt lại mang tên Taehyung và tình yêu của hắn.
"Không ngờ anh lại đến đón em." Fiona cười tít mắt. Taehyung hôn vào tay của nàng, nhẹ nhàng đáp.
"Tất nhiên, tôi không thể để phu nhân tương lai đi về một mình."
Hôm nay doanh trại sẽ ăn mừng lễ đính hôn sắp tới của Tư lệnh, Seokjin nghe Jungkook nói thế, sau đó cậu còn đề cập đến vài chuyện nữa nhưng hai tai anh đã ù đặc từ lâu. Anh chẳng còn nghe gì ngoài tiếng nỉ non của trái tim đáng thương, vùng vẫy bảo anh hãy đi gặp Taehyung đi nhưng rồi lý trí anh đã đấm cho nó một phát không thương tiếc. Anh nghĩ gặp hắn rồi anh cũng chẳng biết nói gì, vì anh đang bận nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ mà trái tim mình đã vô tình đánh rơi.
Gọi là ăn mừng nhưng ngoài vodka - vũ khí tinh thần huyền thoại của Liên Xô ra thì cũng không còn gì khác. Seokjin ôm một chai rồi lẳng lặng bỏ ra sau vườn, vừa uống vừa ngắm hoa thạch thảo đang nở rộ đằm mình dưới ánh trăng mơ màng.
Dạo gần đây Seokjin hay nhớ về thời sinh viên của anh, khi những lần trốn học đi ăn kem dưới cái nắng bể đầu của Berlin chưa là giấc mơ xa vời. Thật tiếc vì những ngày cuối cùng trước khi chiến tranh nổ ra, anh vẫn còn mài mông trên chiếc bàn học nhỏ thó ở trọ, với hàng tá bảng báo cáo thực tập còn dang dở. Nếu biết cuộc chiến này đẩy anh đi xa đến vậy, anh sẽ quẳng hết bài tập qua một bên, trở về Frankfurt thân yêu gặp mẹ, đi chè chén say sưa với đám bạn, để bây giờ không phải nhớ đến mùi bột mì cháy trên bếp lò và vị mơ chua của rượu vang với một cõi lòng đầy thổn thức.
Ánh trăng trong đôi ngươi đột ngột nhòe đi, Seokjin nhắm mắt lại hít thở sâu, anh xoa xoa thái dương mình. Dạo này anh hay bị chóng mặt một cách không rõ lý do, kèm theo vài cơn ho dai dẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...