Jimin xé đi tờ lịch cũ, cậu nhìn dòng chữ được in nghiêng nghiêng trên giấy, vậy là Taehyung đã đi tìm Seokjin được một tháng rồi.
Một tháng, cậu tất bật với đống công việc mà Taehyung để lại, nhưng chẳng oán trách lấy một lời. Cậu biết hắn đã dành cả đời vì cha mình, vì Liên Xô, nên giờ đây nếu hắn có vắng mặt đi ít phút, cậu sẽ làm cánh tay còn lại của hắn. Taehyung đã hướng dẫn chi tiết những thứ nên làm trước khi đi, nên Jimin chỉ việc làm theo, điều hành các sư đoàn sao cho hợp lý nhất.
Tuy là đã có hướng dẫn sẵn, nhưng rồi cậu nhận ra để lo mọi chuyện chu đáo vẹn toàn không hề dễ. Từ việc phải thiết lập mật mã sao cho phù hợp với từng vùng mà các bức mật thư sẽ được gửi đi, đến giám sát lục quân học lý thuyết và lái xe tăng, xem qua đống lý lịch của đám tù nhân rồi gửi trả chúng về nước theo luật hoặc đày đi phục dịch cho đám quý tộc, đi họp chiến sự nhiều như cơm bữa... hỡi ôi, Jimin không hiểu sao Taehyung có thể làm được hết từng ấy chuyện mà sức lực vẫn còn nguyên. Nhất là cậu không hề có khí chất bức người như hắn, nên việc yêu cầu cấp dưới nghe lời mình cũng khó khăn hơn. Bấy nhiêu đó đủ hiểu hắn đã mệt mỏi tới mức nào.
"Không tìm thấy sao?"
Tại chốt chặn của Viny, Taehyung chăm chú nhìn vào tấm bản đồ chỉ đường từ Moskva đến Leningrad, hắn đã chấm đầy những điểm đáng chú ý lên đó bằng bút mực đỏ, rồi đích thân đi đến từng chốt một để hỏi. Tuy nhiên, đám sĩ quan ngu ngơ chỉ tặng cho hắn một cái lắc đầu.
Taehyung biết mình không thể quản hết đám người ăn chặn này khi mà một ngày có quá nhiều người thông chốt rồi qua lại. Hắn vò nát tấm bản đồ, vứt qua một bên. Sĩ quan khám xét nhìn hắn nơm nớp lo sợ, sợ rằng Tư lệnh sẽ phạt cả đám một trận. Tuy nhiên, Taehyung chỉ uể oải đứng dậy, bước ra xe.
"Hay là anh ấy chết rồi?" Taehyung lẩm bẩm, bất chợt suy nghĩ vẩn vơ nhưng rồi hắn lập tức xóa tan nó đi.
Đặt lưng xuống băng ghế sau của xe, hắn thở ra một hơi, cảm thấy chán nản không tưởng.
"Còn bao nhiêu chỗ nữa?"
"Thưa, còn rất nhiều, nhưng Jimin bảo căn cứ sắp loạn lên vì không có ngài rồi ạ."
Một phụ tá khác của hắn rụt rè nói. Taehyung đăm chiêu nhìn bầu trời đã sập tối từ lúc nào, dải ngân hà rực sáng trên đồng cỏ nội trước mắt hắn, tựa như đôi ngươi của người mà hắn đang mong mỏi kiếm tìm. Hắn siết chặt tay mình lại, dù anh có chết rồi thì cũng phải cho hắn tìm thấy xác chứ, phải không Seokjin?
Giữa biển người cứ đứng dậy rồi nằm xuống chết như rơm như rạ, hắn biết nếu anh bỏ mạng thì một cơ hội nhìn anh lần cuối cũng không có.
Taehyung trở về căn cứ vào một ngày mưa tầm tã. Hắn không thể bỏ bê việc ở đây quá lâu nên chỉ đi được từng ấy ngày. Khi hắn trở về, hàng tá việc ứ đọng lại trong căn cứ và Jimin cứ thế ôm lấy hắn nức nở. Cậu sắp chết chìm trong đống sổ sách đến nơi rồi, quả thật là nếu không quen tay thì sẽ không thể nào giải quyết hết nổi. Taehyung ngồi làm hết trong vòng một buổi chiều. Tàn nhẫn thay khi hắn xong xuôi thì đầu óc hắn cũng không được nghỉ ngơi, thay vào đó, nỗi nhớ Seokjin thi nhau bủa vây lấy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu vong
Fanfiction(𝐒𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞𝐫) 𝐒𝐨𝐯𝐢𝐞𝐭 𝐱 𝐍𝐚𝐳𝐢 Tư lệnh Taehyung x Tù nhân/gián điệp Seokjin. Lưu vong (hay còn gọi là lưu đày) có nghĩa là phải xa nhà, bị đe doạ, bị cầm tù hoặc phải chết khi trở về. _____________________ [World war II - Au] Mượn bối cản...