18 - Cô gái đó

242 39 7
                                    

Cuối tháng Ba năm 1942, Seokjin bần thần gác lại ống nghiệm, để yên chúng trên giá. Nén lại cơn ho đang hoành hành trong lồng ngực, anh lững thững bước đến bên cửa sổ, cơn mưa rào đầu mùa giăng kín những đại lộ đang được xây dở. Anh đưa tay hứng những giọt mưa li ti lành lạnh, lòng chết đi từng chút một. Công trình nghiên cứu Pervitan đã hoàn thành, Hồng quân bắt đầu áp dụng công thức để sản xuất hàng loạt và ép binh sĩ sử dụng nó như một liều thuốc tinh thần bất diệt, mở ra chuỗi ngày sống như một tội đồ nhân loại của Seokjin.

Khác với Hitler sử dụng công khai Pervitin, Tổng tư lệnh tối cao của Hồng quân chỉ bí mật để binh sĩ dần đắm chìm vào thuốc phiện, bằng cách trộn vào thức ăn và nước uống. Truyền thông cũng không biết đến bí mật này, những cái tít về Pervitan dần ít lại rồi mất hút trên mặt báo. Bên trong quân đội, cấp trên liên tục bàn tán xem ai đã khôi phục thứ thuốc này chỉ với vài ba tệp tài liệu còn sót lại sau khi phòng nghiên cứu năm xưa bị thiêu cháy. Seokjin thường chỉ lướt ngang những lời bàn tán ấy, chẳng mảy may để tâm. Thắc mắc làm gì khi mà người ấy chính là anh, một cậu sinh viên nhỏ bé bị dòng đời đưa đẩy. Chẳng ai biết anh từ một người tầm thường lại trở thành một trong những yếu tố lật đổ thế trận của Liên Xô. Binh sĩ không còn dễ bị khuất phục nữa mà cứ đứng dậy chiến đấu như những cái xác sống, rồi chết trong cơn mê, thậm chí còn không biết cơ quan nội tạng mình đã mục ruỗng. Thế sự đổi thay một cách nhanh đến bất ngờ, bây giờ anh chẳng dám nhìn những đôi mắt lờ đờ vì bị đầu độc của binh sĩ, cũng quên hẳn đi những ngày ấm cúng bên cạnh Taehyung.

Stalingrad vẫn đang gấp rút chuẩn bị cho đợt phản công vào tháng Tám, đó là trận chiến quyết định thắng thua của Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Seokjin nghe Jungkook bảo bây giờ Stalingrad đang loạn không kém gì Moskva.

"Chúng ta đang đi rất gần đến chiến thắng. Seokjin, anh có công lớn đấy. Anh muốn thưởng gì nào?"

Jungkook xoa đầu Seokjin, tiếng mưa rơi át đi bước chân của cậu, nên anh chẳng hay biết cậu đã đứng cạnh anh từ lúc nào. Dạo này Jungkook đã cư xử phải phép hơn, có lẽ cậu thấy Seokjin không phải kiểu người dễ lung lay chỉ bởi vài cái động chạm, hoặc cậu sợ cái máu liều của anh. Ai mà biết được, trong lúc cậu cưỡng bức anh thì anh cắn lưỡi chết cũng nên. Cậu quá rõ Seokjin đã không còn gì để mất, ngoài mẹ anh. Nhưng cậu thì không như Taehyung, cậu không biết mẹ anh ở đâu hay thậm chí là bà ấy tên gì, nên cũng chẳng uy hiếp anh được.

"Không muốn thưởng gì."

Seokjin lạnh nhạt đáp. Anh định nói hãy cho anh trở về Stalingrad, nhưng rồi sực nhớ đến người cần gặp ở đó đã có hôn thê, anh lại thôi. Anh cũng không thấy Stalingrad đáng nhớ nữa. Đôi khi con người ta yêu mến một thành phố chỉ bởi vì nó in dấu chân người họ thương, và họ tin chắc mình sẽ được chào đón khi trở về. Còn Seokjin đã đánh mất một vòng tay luôn dang rộng ngày nào, mà chẳng có lấy một lý do tử tế.

Nhiều khi Seokjin cứ ngẩn người ra, bị lạc vào cả ngàn câu hỏi không lời hồi đáp, nhưng nhiều nhất thì chắc là tại sao Taehyung cứ im lặng, thay vì có thể gửi cho anh một bức thư để giải thích hoặc chuyển lời qua Jungkook? Cậu vẫn đi đi lại lại giữa Stalingrad và Moskva để gặp cha mình. Hay Taehyung không có gì để nói với anh vì hắn thật sự đã cạn tình? Vậy ra điều Seokjin lo lắng đã đến, rằng trong lúc anh phải miệt mài nghiên cứu ở Moskva, sẽ có lúc trái tim một trong hai rẽ lối. Dù sao quãng đường cùng nhau đi qua cũng ngắn, hắn lại căm ghét người Đức, có lẽ anh chỉ là món đồ hắn mua vui để khỏa lấp khoảng thời gian căng thẳng ở quân đội mà thôi. Tất cả kỉ niệm rồi sẽ như một tờ lịch cũ, bị người khác hiển nhiên lật qua trang mới mà không mảy may đoái hoài.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ