05 - Gặp gỡ

305 45 15
                                    

Ba tháng ở căn cứ quân đội Đức không hề dài, nó chóng vánh đến mức Seokjin quên mất rằng mùa hè đã trôi qua từ lâu. Đến khi nhận ra thì bộ quân phục mỏng tang mà Namjoon đưa tới đã không đủ giữ ấm cho anh nữa rồi.

Ngoài đường lá rụng đầy trên những bậc thềm cũ kĩ in dấu chân của quân Đức. Đồng cỏ xanh mướt điểm tô thêm gam màu nóng của cây phong, cây thích. Trời thu trong vắt, đâu đó nghe rõ tiếng súng hành quyết tù nhân vang lên giữa căn cứ MB5. Đó cũng là khung cảnh lần đầu tiên anh gặp Taehyung - Tư lệnh điều hành một nhánh của đội Mật mã Liên Xô.

Hắn đứng đó, dưới tàn lá phong đỏ rực, dáng vóc cao ráo vận quân phục xanh lục đính epaulet, đi bốt cao đen bóng. Dưới chiếc mũ đính biểu tượng ngôi sao đỏ đặc trưng của Hồng quân tinh nhuệ, là mái tóc đen nhánh với đôi mắt xanh thẳm không rõ nỗi tâm tư. Hắn lặng thinh nhìn anh, khi anh bị hai tên tay chân áp giải đến trước mặt hắn.

"Thưa Tư lệnh, tù nhân đã được đưa đến." Gã đàn ông cúi đầu cung kính trước Tư lệnh.

Seokjin lờ mờ nhận ra đây là tên chỉ huy đã ra lệnh truy giết anh và Yoongi. Sau khi ngã phịch xuống đường, anh chẳng còn biết gì. Khi nãy vừa mới tỉnh dậy không lâu đã bị còng hết hai tay đưa đến đây. Tên ấy nói Tư lệnh muốn gặp anh trước khi hành quyết.

Hành quyết?

Thôi thì cũng đúng. Đời này không thể cứ như mèo có chín mạng, đã thoát chết ở trận bom của Đại học Humboldt, nay bị bắt ngay ổ địch mà còn sống, đúng là chỉ có nằm mơ.

Tên chỉ huy đi bên cạnh anh, gã luôn mồm huyên thuyên về buổi tối hôm anh ngã quỵ trước mặt Taehyung. Rằng Tư lệnh đáng kính của gã đã khựng lại một lúc lâu trước thân thể đỏ lòm của anh. Sau đó hắn ra lệnh giữ anh lại trước khi gã cho anh xơi kẹo đồng, còn bảo quân y cầm máu cho anh trong căn ngục tối om lót vài miếng giẻ rách.

"Tư lệnh nói mày đã gọi ngài là Chúa, nên ngài tò mò giữ mày lại xem mày đã trải qua những gì mà vừa thấy ngài đã liền tôn sùng như vậy." Tên cai ngục oang oang bảo.

"Gì vậy trời..." Seokjin ôm lấy mặt cảm thán, khi ấy do đau quá hoá rồ nên mới thốt lên như vậy. Anh chỉ muốn nói rằng tình trạng của anh nguy kịch tới nỗi gặp mặt Chúa mất rồi. Ai ngờ đâu anh bị giữ lại chỉ vì một câu nói bừa.

Taehyung nghe gã chỉ huy trình báo thì chỉ im lặng gật đầu. Dù không nói năng gì nhưng xung quanh hắn vẫn toát ra một bầu không khí đáng sợ. Cạnh bên hắn, một phụ tá trông rất trẻ tuổi lên tiếng. Cái thứ tiếng Đức quen thuộc mà Seokjin nghĩ không bao giờ nghe được khi đặt chân qua đây, giờ lại phát ra từ miệng người phụ tá của Taehyung.

"Anh tên gì? Tại sao lại đến Leningrad để rồi bị truy đuổi vậy?"

Cậu ta hỏi nhanh. Seokjin nghĩ sắp chết rồi mà còn hỏi thân phận để làm gì chứ. Nhưng anh sẽ vùng vẫy đến phút cuối cùng, biết đâu có cơ hội, mặc kệ người kia hỏi bằng tiếng Đức, anh nhất quyết không trả lời.

"Hình như người này không biết tiếng Đức."

Phụ tá quay sang Taehyung, nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để tên chỉ huy nghe thấy, và kết quả đó như một gáo nước lạnh dội vào mặt gã.

Lưu vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ