Mặc Cảnh Thâm thói quen đau bụng cũ lại quay trở lại, Quý Noãn cảm thấy đau lòng và tức giận. Trong thời gian này cô không đến công ty nhiều, chỉ ở nhà, “Này, Mặc Cảnh Thâm, anh đã khỏe được nửa tháng rồi! Khi nào anh sẽ đi làm?" "Không, anh chưa thấy khỏe. Mặc Cảnh Thâm ôm cô gái nhỏ có mùi thơm ấm áp và mềm mại như ngọc trong tay, má áp lên trán Quý Noãn: "...""Mặc Cảnh Thâm anh từ khi nào trở nên kiêu ngạo như vậy! Không muốn đi làm, cái gì, muốn em hỗ trợ cho anh!?Quý Noãn ngẩng đầu dùng bàn tay nhỏ bé nhéo vào mặt Cảnh Thâm. “Ừ, nghe hay đấy.” Mặc Cảnh Thâm kéo Quý Noãn lại Cô nhướng mày với đôi bàn tay nhỏ bé bồn chồn. Quý Noãn thực sự sắp bị Mặc Cảnh Thâm đánh bại. "Chúng ta trở về Hồ Nguyệt Loan đi. Nếu công ty của anh có việc gì thì sẽ không quay lại quá xa đâu." "Không, chúng ta sẽ ở lại Ngự Viên .""Tại sao?” “ Nguyệt Hồ Loan là nơi của anh, nếu anh muốn nuôi dưỡng em, đương nhiên là được nhưng còn Ngự Viên thì sao?Anh định thế nào?" Quý Noãn nhìn vẻ mặt tự nhiên của Mặc Cảnh Thâm.
Cô thực sự muốn đánh anh . Kể từ khi chuyển đến Hồ Nguyệt Loan Mặc Cảnh Thâm đã tạm rời công ty của mình và bắt đầu làm công việc giúp việc tại nhà.Mỗi sáng đều dậy sớm, sau khi tập thể dục xong sẽ chuẩn bị nhiều bữa sáng thịnh soạn cho Quý Noãn. Mặc Cảnh Thâm sẽ tính toán nhu cầu calo hàng ngày của Quý Noãn dựa trên cân nặng và các chỉ số cơ thể khác nhau, sau đó sắp xếp công thức nấu ăn dựa trên lượng calo trong thức ăn để đảm bảo Quý Noãn có thể duy trì cân bằng dinh dưỡng mỗi ngày. Không thể không
nói, Mặc Cảnh Thâm thật sự rất chu đáo trong việc chăm sóc Quý Noãn, đủ khiến lòng người rung động. Công thức nấu ăn càng ngày càng hấp dẫn, tất nhiên có bữa trưa và bữa tối, thỉnh thoảng họ chụp ảnh đăng lên WeChat Weibo làm một nắm thức ăn cho chó, khiến Tần Tư Đình và Lệ Nam Hành khó chịu, họ muốn làm mỗi ngày, mỗi phút Lệ Nam Hành và Tần Tư Đình có ý muốn chặn anh🤣. Quý Noãn ăn xong bữa sáng với vẻ mặt hài lòng, hôn tạm biệt Mặc Cảnh Thâm rồi đi làm.
Sau khi Mặc Cảnh Thâm bỏ bát đĩa vào máy rửa bát rồi anh bước vào phòng ngủ, khi đến bàn trang điểm bừa bộn của Quý Noãn, anh giơ tay xoa xoa thái dương, người phụ nữ nhỏ bé này dù ở ngoài hay trong công ty vẫn luôn tỏ ra là một người kiên quyết và là nữ tổng giám đốc nghiêm khắc, quyết đoán trong mọi việc, ở nhà, trước mặt Mặc Cảnh Thâm nhưng lại biến thành một đứa trẻ quậy phá, không biết tự chăm sóc bản thân. Mặc Cảnh Thâm nghĩ đến việc Quý Noản có lần nói với anh rằng cô cảm nhận được có IQ cô đã tăng khi đứng trước mặt người khác, Làm thế nào. Ngay khi đứng trước mặt anh, chỉ số IQ của cô đã giảm mạnh. Có lẽ khi ở trước mặt anh, cô không cần phải lo lắng gì cả. Mọi thứ đều có chiều sâu có sự an toàn nên Quý Noãn sẽ trút bỏ mọi thứ và được tự do. Cứ thoải mái làm một người phụ nữ nhỏ bé được chiều chuộng bởi những hành động ngọt ngào của anh, anh khẽ mỉm cười trìu mến, bước tới, ngồi trước bàn trang điểm và xem xét. Những thỏi son nứt nẻ trên bàn trang điểm được sắp xếp theo thứ tự số màu, còn lại một số sản phẩm chăm sóc da có nắp đậy. Sau khi dọn dẹp bàn trang điểm, Mặc Cảnh Thân lại mở tủ, đã lâu không về đây nên rất nhiều quần áo trái mùa vẫn chưa được phân loại. Mặc Cảnh Thâm chia quần áo của Quý Noãn trong tủ theo mùa, sau đó sắp xếp và treo trong tủ theo từng loại như áo, quần, váy, đồ lót, v.v.Buổi trưa, tại tòa nhà MN Mặc Cảnh Thâm một người đàn ông cao lớn, bước thẳng vào thang máy của công ty Quý Noãn với túi đồ ăn trưa trên tay. Những tiếng kêu của những nhân viên đi ngang qua bắt đầu lần lượt sau khi anh bước vào thang máy. "Wow, mặc dù trước đây tôi đã từng gặp anh Mặc nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi vẫn thấy anh ấy rất tươi tắn và đẹp trai..." "Đúng vậy, anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn đối xử với chúng tôi rất tốt, thưa anh. Mặc Cảnh Thâm quay sang nhìn họ.
Một cô gái khẽ cất giọng hỏi: Xin lỗi, nếu nói chính xác, có phải anh
Mặc đang cầm hộp cơm trưa không? Có phải anh đến đây để đưa bữa trưa cho Tổng Giám đốc Quý không? Đáng lẽ phải như vậy! Chắc hẳn anh Mặc đã tự mình làm ra nó. ""Ừ... Đúng vậy tôi đến đưa cơm cho vợ tôi.Anh Mặc đúng thật là người chồng lý tưởng trên đời.Cô gái thầm tự nói vs bạn mình. Khi nào tôi mới có
thể gặp được người chồng tuyệt vời ngọt ngào như anh Mặc dây nhỉ"!Tình yêu à... cô bạn kế bên khẽ nói khi nào gặp được người thích hợp thì cậu sẽ biết thôi! Vạn sự tùy duyên” Mặc Cảnh Thâm lên tầng trên cùng, gõ cửa, sau khi nhận được câu trả lời của Quý Noãn, anh mở cửa phòng làm việc tổng giám đốc: “Bà Mặc thân mến, có phải làm việc xong rồi không?" Quý Noãn:?"Quý Noãn nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm sửng sốt một lúc mới tỉnh táo lại: “Sao anh lại đến đây?” “Tới giao bữa trưa cho bà Mặc của anh, bà Mặc đang đói.""Ồ " Tuy chỉ là một từ đơn giản nhưng khuôn mặt Quý Noãn như đang mong ngóng lúc này đây anh đang ngước lên nhìn nụ cười ngọt ngào của người phụ nữ nhỏ bé. Quý Noãn duỗi eo, hoàn thành công việc buổi sáng, Mặc Cảnh Thâm đi đến phía sau Quý Noãn, dùng đôi bàn tay to lớn và thon nhẹ nhàng ấn vào vai Quý Noãn, lực không nhẹ cũng không nặng, vừa vặn cho thoải mái. Quý Noãn nắm tay Mặc Cảnh Thâm nói: “Chúng ta cùng ăn đi." Quý Noãn mở hộp cơm do anh mang đến, mùi thơm tràn ngập, trong hộp bày đầy đủ các loại đồ ăn, trong đó có cơm nắm rong biển được làm thành hình trốn tìm dễ thương, còn có cả cà rốt hình trái tim, chiên giòn. trứng, rau củ, salad và món sườn chua ngọt ưa thích của Quý Noãn. Khi Quý Noãn nhìn thấy hộp cơm tinh xảo này, cô không khỏi thở dài: "Thiên Sơn, Mặc Cảnh Thâm anh thật tuyệt vời, chú gấu trúc này Cơm nắm thật dễ thương và thật bổ dưỡng!Anh cũng bận rộn với công việc quá, anh học được điều này từ khi nào vậy?” “Thiên tài không cần phải học anh trả lời một cách thản nhiên Mặc Cảnh Thâm tỏ ra kiêu ngạo, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt rất mạnh mẽ. Quý Noãn trợn mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm: “Vì bữa trưa này mà." Thôi nào, nói gì thì nói thế thôi. Mặc Cảnh Thâm giơ ngón trỏ lên, dùng đôi má và lông mày tròn trịa nhìn cô rồi cắn một miếng thịt gà, Mặc Cảnh Thâm sờ cằm, vẻ mặt suy tư. Quý Noãn vỗ trán, sau đó cầm đũa đưa cho cô “Ăn đi.” Quý Noãn không nói nhằm nữa, cầm đũa vui vẻ bắt đầu ăn, hai má phồng lên như thể là đồ ăn ngon. Anh cũng vậy hơi ngưỡng mộ, nhìn mái tóc của Quý Noãn Quý Noãn bật cười phát hiện Mặc Cảnh Thâm đã nuốt quả trứng liền nói: "Sao anh không ăn và nhìn em mãi thế? Em có nghĩ anh nấu ăn ngon hơn em không?"Nói: “Quả nhiên là vậy.” Quý Noãn nhanh chóng nhắc đến, quay mặt đi, không để ý đến Mặc Cảnh Thâm rồi nói tiếp. Tiếp tục cúi đầu ăn. Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Quý Noãn thì cười lớn. Ăn xong, sau khi cảm thấy mệt mỏi một lúc, Bàn tay anh xoa xoa Quý Noãn anh gãi đầu: "Em đi nghỉ ngơi đi, buổi tối tan làm anh sẽ đón em." Sau đó anh trao cho Quý Noãn một nụ hôn nhẹ nhàng và dài. Vào buổi tối, Mặc Cảnh Thâm nhận được cuộc gọi từ số máy " của Tần Tư Đình Tối nay cậu có thể ra ngoài uống vài ly với tôi được không?""Không
đi.""Này, tôi nghe nói gần đây cậu không đến công ty, suốt ngày ở nhà nấu cơm cho Quý Noãn. Sao thế, Làm đầu bếp gia đình làm đến nghiện rồi à? Thật xấu hổ, tối
nay hãy nấu thêm cho tôi một phần, tôi qua cậu ăn cơm xem
kỹ năng nấu nướng của anh Mặc chúng ta gần đây có tiến bộ không. "Ở nhà cậu sao không ăn lại chạy tới nhà tôi ăn? Cậu phải chạy tới chỗ tôi à !Đến dùng bữa nhé?"Nói về Mặc Thị, Tập đoàn Shine nằm dưới sự quản lý của Mặc Cảnh Thâm .Mọi chuyện đang bùng nổ, gần đây có nhiều dự án mới được triển khai, Thời Niệm Ca cũng đang đi công tác khắp thế giới, cô con gái bé nhỏ Thời Khả Lạc của anh cũng tham gia trại hè do trường tổ chức và không có ở nhà mỗi đêm anh chỉ có thể ở trong căn phòng trống một mình anh lại cảm thấy cô đơn. "Được được được, tôi không đi thì không đi, như vậy tôi không cần ăn đồ ăn của cậu. "Thức ăn cho chó bị cậu đánh mạnh. "Nói xong anh cúp máy. Mặc Cảnh Thâm đặt điện thoại xuống, giơ tay nhìn đồng hồ rồi mở điện thoại ra mở cửa ra ngoài. Kim giờ chỉ sáu giờ chiều. Đi xuống cầu thang. Quý Noãn kết thúc công việc trong ngày và thu dọn đồ đạc. Trước cổng tập đoàn, Quý Noãn vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy một người đàn ông mảnh khảnh đang đứng đó, mặc áo sơ mi trắng như trăng và quần tây đen, những chiếc cúc đắt tiền và tinh xảo trên cổ áo tùy ý được nới lỏng, lộ ra vẻ đẹp trai của anh ta. Cổ tay áo được xắn lên tận cánh tay, đẹp trai dưới ánh hoàng hôn khiến người ta không thể rời mắt. Điều quan trọng là...anh ấy đang đi xe đạp !Anh đang đi xe đạp để đón cô ấy?Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm ở cùng nhau lâu như vậy, cô cũng chưa từng nhìn thấy anh đạp xe đạp. Ngắm nhìn Quý Noãn
mê mẩn nhìn Mặc Cảnh Thâm tại chỗ, Mặc Cảnh Thâm vẫy tay với Quý Noãn “Noãn Noãn, lại đây.” Quý Noãn định thần lại, đôi mắt sáng lóe lên, cô đi đến trước mặt anh dừng lại. Anh cũng vừa chạy đến một khoảng chưa đến 2 m dừng lại trước mặt cô "Mặc Cảnh Thâm, anh lấy xe đạp ở đâu vậy? Cô khẽ hỏi:Lâu rồi anh không đi xe đạp." Quý Noãn chắp hai tay lại, đan ngón tay lại và nhìn quanh chiếc xe đạp một lúc. Thể hiện sự phấn khích của Quý Noãn, anh vừa chạy tới vừa mỉm cười vén mái tóc rối bù của Quý Noãn ra sau tai. "Làm sao giống như một đứa trẻ, nếu chỉ cần đạp xe đón em tan sở, chẳng phải anh sẽ hạnh phúc sao? Hãy ngồi sau lưng và ôm chặt anh vào lòng. “Quý Noãn ngồi xuống ghế sau, đôi bàn tay trắng nõn ôm chặt lấy eo Mặc Cảnh Thâm xác nhận Quý Noãn ôm chặt lấy anh, anh liền nhấc chân lên đạp bàn đạp xe. Những con đường rợp bóng cây và bờ hồ tĩnh lặng gió thổi thổi tung mái tóc. Thổi nhẹ, có khi gặp đoạn dốc xuống cô lại ôm anh càng chặt hơn. Tay cô ôm Mặc Cảnh Thâm chặt hơn, lưng của Mặc Cảnh Thâm cảm thấy như bị bóp chặt. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô dường như thế giới này không còn ồn ào. Chỉ có tự do và hạnh phúc của họ ~"Noãn Noãn, hạnh phúc của anh là được ăn sáng sau khi chào buổi sáng và chúc ngủ ngon sau bữa tối, cả hai đều ở đó." Cùng nhau thức dậy cùng nhau đi ngủ.