Bay đến Rome trên máy bay riêng, mặc trang phục thời thượng mà Quý Noãn yêu thích
những bông hoa. "Mặc Cảnh Thâm, anh cứ tùy tiện tổ chức sinh nhật đi, em làm gì có vận may như vậy?" Quý Noãn chống khuỷu tay lên bàn, chống đỡ chính mình cô nghiêng cằm nhìn Mặc Cảnh Thâm. "Có một đài phun nước ước nguyện ở Rome. Truyền thuyết kể rằng khi một cặp đôi đến với nhau nếu em bỏ một đồng xu vào bể cầu, tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi, nếu em không phải đối thủ anh sẽ đưa em đi chơi. "Anh cứ điềm nhiên tin tưởng loại chuyện này, bằng mọi cách theo em làm ra loại chuyện ấu trĩ này." "Quý Noãn ép mái tóc rối bù trên vầng trán sâu nhất mỉm cười nói.
“Chỉ cần em thích, anh sẽ đi cùng em.”Mặc Cảnh Thâm khẽ nói máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay rồi xuống máy bay Mặc Cảnh Thâm lấy trong túi ra một chiếc áo khoác, mặc cho Quý Noãn
Ngày thứ hai ở Rome là sinh nhật của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm dậy sớm nấu mì trường thọ cho Quý Noãn, giống như những năm trước. Sau khi ăn hết mì trường thọ, anh và cô cùng đi đến quận Xu với đôi mắt sâu thẳm nhìn nhau.
Họ nắm tay nhau đi qua các con phố ở Rome, ánh nắng vàng chiếu khắp mặt đất, đi qua Plaza de và đến Xu Yichi. Ao ước nguyện lấp lánh dưới ánh nắng, giống như ánh sáng tỏa ra từ một vị thần. “Tốt thôi.” Quý Noãn không khỏi thở dài nhìn ao ước nguyện.
Mặc Cảnh Thâm đặt một đồng xu vào lòng bàn tay Quý Noãn.
Đưa đồng xu vào tay, họ quay lưng về phía ao ước nguyện, bắt
chéo tay và nhắm mắt lại, hai người thầm ước trong lòng rồi đồng loạt ném đồng xu về phía hồ.“Bụp.” Hai đồng xu chìm xuống đáy hồ, tỏa sáng rực rỡ. Về nụ cười rạng rỡ của Quý Noãn anh kéo Quý Noãn vào lòng hai người ôm nhau trước mặt hồ một lúc lâu..."Mặc Cảnh Thâm, đã lâu rồi em không xác nhận số điện thoại của anh."
"Lấy nó." "Hãy ngâm nó một lần nữa.""Điện thoại của anh lại reo. "Lúc này Mặc Cảnh Thâm mới buông Quý Noãn ra, nhấc điện thoại lên Mặc Cảnh Thâm trợn mắt. "Có chuyện gì vậy?""Tại sao cậu lại đến Rome?""“Hôm nay là sinh nhật của Quý Noãn nên cậu đưa cô ấy đến Đài phun nước ước điều ước La Mã để ước một điều.” “À~ một CEO lớn chắc chắn sẽ tin điều này. Những điều trẻ con như vậy, ha, haha ... Mặc Cảnh Thâm khẽ nói Lão Tần, cậu luôn rất giỏi trong việc phá hủy tình yêu và đầu độc nó. "
"Hả??""Tần Tư Đình, ai tới La Mã?" Thời Niệm Ca đi tới "Mặc Cảnh Thâm và vợ."“Tôi nghe nói có một đài phun nước rất nổi tiếng ở Rome. Ném đồng xu với người thân yêu của mình và điều ước của cậu sẽ thành hiện thực bây giờ, thỉnh thoảng chúng ta hãy cùng nhau đi xem nó nhé. "Được rồi, nếu cậu thích, chúng ta có thể đi." Tôi nghĩ trước khi kịp nói anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói , ghế sô pha của khách sạn, Quý Noãn đang nằm nhìn bức ảnh hôm nay Mặc Cảnh Thâm đã chụp ,mang lại cho cô 1 bức ảnh đường phố chụp hôm nay cô không ngờ người đàn ông này lại còn có khả năng chụp ảnh đẹp đến vậy, cho dù có chụp ảnh cũng có thể tạo ra cảm giác khác biệt rằng mỗi bức ảnh họ chụp đều là bom tấn, tại sao ông trời lại ban cho cô một người đàn ông xuất sắc như vậy? Nghĩ đến đây, Quý Noãn không khỏi bật cười. Nụ cười không thể che giấu nơi khóe miệng bị Mặc Cảnh Thâm bước vào chú ý tới. Nhìn cô giả vờ ngốc nghếch, trong mắt anh tràn đầy dịu dàng, anh nhìn cô không khỏi cưng chiều khẽ hỏi “ Em Xem gì màvui thế?” “Xem ảnh hôm nay anh chụp cho em, kéo em ra đi."Em cảm thấy mình như một ngôi sao lớn, thật xinh đẹp ~”“Chỉ những người đẹp mới có thể tạo ra những bức ảnh đẹp.”"Thấy chưa, em đã nhận được cầu vồng của anh rồi"
"Dậy ăn bánh đi.""Còn có cả bánh nữa!""Anh hứa sẽ làm cho em một chiếc bánh vào mỗi dịp sinh nhật, mặc dù ở bên ngoài nhưng anh cũng không thể làm sinh nhật qua loa cho vợ anh được ,nói xong anh cười rất dịu dàng tràn đầy sự iu thương.
"Quý Noãn từ trên ghế sofa đứng dậy, dựa vào lòng Mặc Cảnh Thâm : “Cảm ơn phu quân"