"Mặc Cảnh Thâm, hôm nay em nhìn thấy anh, nói chuyện cười đùa với một người phụ nữ xinh đẹp trong quán cà phê." Quý Noãn bĩu môi, có chút không vui nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Thâm anh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Quý Noãn, anh biết ngay rằng cô đang ghen, nhưng chắc chắn đó là hiểu lầm. Anh nhanh chóng nắm lấy tay Quý Noãn, dùng đầu ngón tay nhéo nhéo mũi Quý Noãn nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu. "Đó là sếp một công ty gần đây đang thảo luận về vấn đề tài chính với công ty anh. Người phụ trách ngành thì anh chỉ họp công việc với cô ấy thôi, không có gì khác ngoài công việc đâu. Không có gì, ừm. Mặc Cảnh Thâm vừa nói vừa tựa trán mình vào trán Quý Noãn, vòng tay ôm lấy eo Quý Noãn. "Tài chính? Shine các anh giàu đến mức còn cần tài chính à?" Quý Noãn đẩy Mặc Cảnh Thâm ra. "Không phải Shine, mà là công ty con của Shine mới thành lập. Shine đã phát triển một sản phẩm mới và muốn giao lại cho công ty này. Anh không có ý định sử dụng vốn của Shine, chỉ muốn xem sản phẩm mới này như thế nào công việc. Công ty mới này có tiềm năng phát triển hay không có thể nói là một sản phẩm thử nghiệm. Người mà em nhìn thấy hôm nay là người phụ trách của một công ty quan tâm đến dự án của của shine . Cô ấy rất đồng ý với ý tưởng của dự án mới này, nên cô ấy muốn đầu tư." Mặc Cảnh Thâm vẫn kiên nhẫn giải thích với Quý
Noãn.
"Em thấy anh trò chuyện với cô ấy rất vui vẻ, Mặc Cảnh Thâm. Anh đúng là một Diêm vương mặt lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên em thấy anh cười như hoa trước mặt người phụ nữ khác." Không hề có sự miễn cưỡng. Mặc Cảnh Thâm cười khúc khích. "Anh sai rồi.
Anh đã cười như một bông hoa. Tất cả là lỗi của anh.Thôi, đừng tức giận. Anh rất buồn khi thấy em không vui
"Mặc Cảnh Thâm, anh có nói gì nữa cũng vô dụng thôi. Anh không dỗ được em nữa đâu, hừ!" Nói xong, Quý Noãn ném chiếc bút trong tay lên bàn rồi bước đi. “Chậc...” Mặc Cảnh Thâm cau mày, đưa tay nhéo nhéo lông mày,khẽ nói lại dỗi nữa rồi! Anh nhìn lên lịch trên bàn và thấy vẫn chưa đến lúc bị khóa. Đến tối, Mặc Cảnh Thâm đến cửa phòng ngủ chính thì thấy cửa bị Quý Noãn khóa trái . Mặc Cảnh Thâm cau mày, gõ cửa hai lần: “Noãn Noãn, mở cửa cho anh đi.” Không có tiếng trả lời. Tay Mặc Cảnh Thâm vặn tay cầm thêm mấy lần nữa: “Noãn Noãn, mở cửa. "Quý Noãn rít lên một tiếng rồi mở cửa, ném chiếc gối cho Mặc Cảnh Thâm rồi nói: “Mặc Cảnh Thâm, tối nay anh ngủ ngoài phòng khách nhé." Sau đó cô khóa cửa rầm một tiếng. Mặc Cảnh Thâm ôm gối đứng ngoài cửa: “...” Trong phòng, Quý Noãn đang nằm trên giường, lật qua lật lại, phát hiện ngoài cửa
không có tiếng động nên mới rời đi? Lại tức giận, liền mở cửa, trùm chăn kín đầu đi ngủ. Bên ngoài đột nhiên, cô dường như nghe thấy tiếng ai đó chui vào xào xạc ở phía bên kia ban công. Hả? Quý Noãn vén chăn lên, đứng dậy đi ra ban công, cô nhìn thấy một đôi bàn tay to lớn đang bám vào lan can ban công, sau đó một chân dài dang chân nhảy xuống ban công, Mặc Cảnh Thâm từ tầng một leo lên!
Quý Noãn sửng sốt, trầm giọng nói: “Mặc Cảnh Thâm, anh đang làm gì vậy? Chỉ để trèo lên như thế này là không muốn chết đâu. Lỡ rơi xuống thì sao?" Mặc Cảnh Thâm ôm chặt Quý Noãn nói: “Chỉ là tầng hai thôi. So với tầng ba mươi ba em đã leo trước đó thì leo lên tầng hai với anh chẳng là gì cả. Được rồi, ngoan đi, đừng tức giận nhé? Là lỗi của anh".Ừm. "Sau khi giận dữ cả đêm và trải qua cảnh tượng “cảm giác mạnh” vừa rồi, Quý Noãn không còn kiêu
ngạo như vậy nữa. Hai tay ôm lưng Mặc Cảnh Thâm, anh trầm giọng nói: “Được rồi, em không tức giận nữa.” Tại phòng làm việc chủ tịch Shine."Thẩm Mục, sau này sàng lọc các công ty đầu tư, cố gắng chọn những công ty có ông chủ nam. Nếu có chủ là nữ, xem
xét những người lớn tuổi hơn, tương tự như những người ở độ tuổi năm mươi, sáu mươi, người trẻ tuổi thì không." Mặc Tổng” Lúc này, một người giám sát của bộ phận đầu tư bước vào."Mặc Tổng chúng tôi vừa nhận được kế hoạch đầu tư từ bộ phận đầu tư của tập đoàn MN. Họ có vẻ rất quan tâm đến dự án của công ty chúng ta, số tiền đầu tư gấp mấy lần so với công ty mà chúng ta đã nói trước đây." "Mặc Cảnh Thâm chỉ nói, sau này chọn công ty đầu tư nên chọn công ty có sếp nam hoặc ( sếp nữ nhưng phải là người lớn tuổi hơn đều được). Tổng giám đốc của tập đoàn MN không phải là một trong hai người này." Thẩm Mục nói ánh mắt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm lập tức hướng về phía Thẩm Mục: “Thẩm Mục cậu đang cố tình phải không? Ra ngoài !" "Sau khi nhận được ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm, Thẩm Mục rùng mình bỏ chạy như thể bị bôi dầu lòng bàn chân. “Anh Mặc, tập đoàn MN nói muốn hẹn gặp anh để nói chuyện về vấn đề đầu tư, cậu nghĩ tôi có thời gian để trả lời ngay không? "Không cần gấp, tối nay tôi về sẽ
từ từ nói chuyện với cô ấy "Mặc Cảnh Thâm nheo mắt thật sâu và nói một cách nhàn nhã.
Trưởng phòng đầu tư:”khẽ nói “Được rồi. "Buổi tối, Mặc Cảnh Thâm tan sở về nhà và mang cho Quý Noãn một cốc trà sữa . Cô thích uống trà sữa, sau bữa tối anh còn làm món tráng miệng cho Quý Noãn. Mặc Cảnh Thâm mang món tráng miệng ra sân sau, nơi Quý Noãn đang chơi với Mặc Tiểu Thâm."Mặc Cảnh Thâm, hôm nay anh mua trà sữa cho em và làm món tráng miệng, đừng tưởng em không biết anh muốn lấy lòng em sợ em không đầu tư cho anh à?" Quý Noãn cong môi, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Mặc Cảnh Thâm. Anh khẽ đáp “Ừ, anh sợ mất tiền đầu tư của em.” anh cố tình lấy lòng cô đây mà! Mặc Cảnh Thâm cau mày thật sâu nhìn Quý Noãn nói đùa Quý Noãn trợn mắt nhìn anh. “Vậy còn phải xem biểu hiện của Chủ tịch Mặc của chúng ta."Hmm? Mặc Cảnh Thâm anh nói em nghe xem.""Hừ, Mặc Cảnh Thâm, lúc em mới mua Mặc Tiểu Thâm về, anh đã ra điều kiện bảo em làm chuyện gì suốt một tháng vậy nhỉ?, chắc anh không ngờ hôm nay mình lại như thế này đâu nhỉ?, nếu muốn lấy lòng em thì không cần phải làm." Em cho anh dọn phân cho Mặc Tiểu Thâm. "Phải dọn phân đúng một tháng, 1 ngày cũng không được thiếu mỗi ngày đều phải chuẩn bị cá ngon cho nó ăn cá khô. "Mặc Tiểu Thâm vừa ngoan ngoãn nép vào người Quý Noãn dường như hiểu được lời Quý Noãn nói, đột nhiên tuột ra khỏi vòng tay của Quý Noãn, chạy đến chỗ Mặc Cảnh Thâm, cọ vào quần Mặc Cảnh Thâm như một đứa trẻ. Mặc Cảnh Thâm nhìn nó với vẻ mặt chán nãn trên khuôn mặt đẹp trai, luôn nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt thờ ơ, chuyện đã đến nước này anh đành phải tuân lệnh bà xã,dù gì anh cũng là người tự đào hố mà anh chậm rãi phun ra một chữ: "Được."
YOU ARE READING