Khu nghỉ dưỡng Binhai gần dây đã tổ chức một cuộc triển lãm, Tập đoàn Shine và Tập đoàn MN lần lượt nhận được lời mời, mặc dù Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn đi cùng nhau nhưng sau khi đến khu nghỉ dưỡng họ lại đi làm việc riêng. Gần trưa, Cảnh Thâm gọi điện cho Quý Noãn. "Em xong việc chưa?""Ừ, em xong rồi."“Tới nhà hàng tầng hai đi, anh ở đây đợi em.” Quý Noãn vừa đi vừa giải thích công việc tiếp theo cho Tiểu Bát đột nhiên một người đàn ông bước ra khỏi nhà hàng với những bước chân vội vã. Thôi nào, anh ta vô tình đụng phải tập hồ sơ trong tay Quý Noãn và Tiểu Bát bị rơi xuống đất. “Xin lỗi, xin lỗi.” Người đàn ông nhanh chóng cúi xuống nhặt tập tài liệu trên sàn lên. Khi đưa lại cho Quý Noãn người đàn ông nhìn rõ khuôn mặt Quý Noãn, trong mắt anh ta trống rỗng, tràn đầy kinh ngạc và thông tin. Quý Noãn lịch sự gật đầu rồi bước vào nhà hàng. Người đàn ông quay lại, không ngừng nhìn bóng lưng Quý Noãn đang lùi dần cho đến khi cô biến mất. Lúc này, người đàn ông hỏi trợ lý bên cạnh: " Người vừa rồi là ai? Cậu có biết cô ấy là ai không? Người đàn ông đó là Wilson, chủ tịch một tập đoàn công ty nào đó ở Anh. Anh ta đến Hải Thành vì lý do gần đây mở rộng hoạt động." Anh ấy quan tâm đến lĩnh vực biển anh ấy nói rằng mọi thứ ở Trung Quốc đều phát triển rất mạnh mẽ” Người trợ lý quay lại nói với người dàn ông người phụ nữ vừa rồi có vẻ là Tổng Giám Đốc Tập Đoàn MN
Quý Noãn là cô con gái lớn trong gia đình họ Quý một trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành. Còn là bà Mặc của Mặc Cảnh Thâm là chủ tịch của tập đoàn Shine “Trợ lý đứng bên cạnh ôn tồn nói"Người dân thành phố đương nhiên biết đôi điều về con người và sự vật ở Hải Thành."Quý Noãn? Được rồi, đi thôi." Wilson biết được điều đó. Sau đó họ lái xe đi. Và tất cả những điều này đã lọt vào mắt anh khi ngồi cạnh cửa sổ tầng 2. Anh ấy cầm tách cà phê bằng đôi bàn tay khéo léo của mình và nhấp một ngụm, đôi mắt tối sầm lại. Một tuần sau, Quý Noãn và Tiểu Bát đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố, chuẩn bị nói chuyện làm ăn với lãnh đạo một công ty đến từ Mỹ để xem có khả năng hợp tác hay không. đến quán cà phê, Wilson Nhận ra ngay Quý Noãn đứng dậy vẫy tay chào họ. Quý Noãn đi tới, mỉm cười thận trọng nói: "Xin lỗi nhé tôi bị kẹt xe".Ý tôi là, tôi đã để ông Wilson đợi lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp ông mà đã để ông phải đợi, Wilson khẽ nói không sao tôi cũng mới tới thôi! Quý Noãn tự giới thiệu Chào ông tôi là Quý Noãn “Sau đó cô đưa tay ra và bắt tay Wilson. Wilson trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Chào cô Quý đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở khu du lịch ven biển, tôi vô tình đụng phải cô cô có nhớ không?"
Quý Noãn chợt nhớ ra: "Ồ hóa ra là anh à." " Wilson khẽ nói: Thật sự xin lỗi vì lần trước. Để đền bù, tôi đã mua tặng cô những bông hồng trắng này. Mong cô không thấy phiền." Willson nở nụ cười hiền hòa anh cầm một bó hoa hồng trắng lớn đưa đến trước mặt Quý Noãn, Quý Noãn hơi khựng lại, để tránh xấu hổ, cô đành phải cầm lấy đưa cho Tiểu Bát . Một buổi chiều, Quý Noãn và Wilson nói rất nhiều về công việc và một số giai đoạn thú vị về công việc trước đây của Quý Noãn ở London, cả cuộc họp tràn ngập tiếng cười, rất thoải mái và thật tuyệt vời khi tất cả những điều này xảy ra thật tình cờ, Mặc Cảnh Thâm, người đang bị kẹt xe trên đường và anh đã nhìn thấy cảnh đó. Buổi tối, Quý Noãn trở lại Ngự Viên cô đã trở lại. Cô đi đến bên cạnh Mặc Cảnh Thâm cô ôm một cánh tay của anh ấy và tựa đầu vào đó. "Chiều nay em đã nói chuyện về công việc cả buổi chiều và đã kiệt sức. "Mặc Cảnh Thâm không nói gì, rút tay ra, đi sang phía bên kia. Quý Noãn không hề biết cảm thấy hôm nay tâm trạng của Mặc Cảnh Thâm có gì đó không ổn, còn đắc ý ra lệnh cho Mặc Cảnh Thâm: “Mặc Cảnh Thâm, em khát, anh đi lấy cho em cốc nước. Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm vào lúc này.” Giọng nói đó có chút bực dọc “Chúng ta đã xa nhau cả buổi chiều thậm chí còn chưa uống một ly nước. Có vẻ như em và Wilson đã trò chuyện rất vui vẻ ,trái tim lúc này Quý Noãn mới muộn màng nhận ra có điều gì đó không ổn, cô nhìn khuôn mặt u ám của anh ,bất chợt cô lộ ra vẻ trêu chọc. Cô bước đến trước mặt Mặc Cảnh Thâm, nhẹ nhàng hỏi: "Anh sao vậy? Anh đang ghen à?" "Wilson và em chỉ đang nói về một số vấn đề hợp tác." Một cuộc họp công việc bình thường cần phải tặng em một bó hoa lớn như vậy sao anh tức giận nói hoa hồng chướng mắt quá. "Chuyện tặng hoa chính là hôm mà anh ấy vô tình đụng phải em trong buổi triển lãm lần trước ở khu nghỉ dưỡng. "Anh ấy đã xin lỗi em và khi đến công Ty bàn công việc. Em đã đưa nó cho Tiểu Bát rồi, nhưng mà em vẫn chưa đưa nó vào trong văn phòng. "Quý Noãn vẫn kiên nhẫn giải thích với Mặc Cảnh Thâm. "Em không thấy ánh mất Wilson đầy yêu thương và tình tứ khi nhìn em sao? Em và anh ta nói chuyện cả buổi chiều, anh thật sự rất muốn móc mắt anh ta ra. "Mặc Cảnh Thâm tức giận nói, cô thực sự không nhìn thấy ,ánh mắt đó của Wilson, lại nói tiếp với Mặc Cảnh Thâm em đã nói với anh rồi .Em và anh ta chỉ đang họp công việc bình thường thôi, anh đừng đưa ra những lý luận vô lý, được chứ? “Quý Noãn thực sự có chút khó
chịu với Mặc Cảnh Thâm, dần dần mất kiên nhẫn, giọng điệu trở nên tức giận. “anh chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi! Đến giờ ăn tối. Trong Ngự Viên, Chị Trần dọn bữa tối lên bàn."Thưa ông Mặc bà Mặc, hai người đừng cãi nhau nữa.
Dì Trần nhìn vào hai người họ? Thấy một bầu không khí kỳ lạ. Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn: đồng thời lên tiếng “Không.” Chị Trần: “...”“Vậy thì có, ôi, hai vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường là hòa có chuyện gì thì cứ nói đi, không cần cãi nhau đâu. Ông bà chủ ăn đi ăn xong hãy nói chuyện nữa nhé. "Dì Trần vẫn tốt bụng và ôn hòa như vậy. Dì quay lại và thuyết phục đôi trẻ bằng giọng điệu nhẹ nhàng. “Tôi no rồi, không ăn đâu.” Quý Noãn nói rồi đứng dậy, Mặc Cảnh Thâm liền cất giọng “ở lại ăn cơm xong đi.” Lúc Quý Noãn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nói. "Em sẽ không ăn! Cô tức giận đáp lời "Cãi nhau là cãi nhau, cơm là cơm.""Đừng giận.""nghe lời. "Quý Noãn phớt lờ Mặc Cảnh Thâm và bước ra ngoài mà không ngoảnh lại. Sau khi Quý Noãn rời đi, Cảnh Thâm ở lại cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa nên theo cô ra khỏi nhà Chị Trần: "..." "Đôi vợ chồng này thường ngày tình cảm lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ cãi nhau. Chuyện này khá mới mẻ."Vào ban đêm. "Mặc Cảnh Thâm nấu một nồi cháu múc ra bát anh đi đến đem bát cháo này đưa cho dì Trần bảo đem cho bà Mặc anh còn dặn dò dì Trần, đừng nói là tôi làm, còn nữa, nhìn cô ấy ăn xong bát cháo rồi hẵng đi." Mặc Cảnh Thâm lời nói lạnh lùng vẫn còn đó. Với vẻ quan tâm dành cho Quý Noãn, sau khi nói xong anh liền đi thẳng đến phòng sách cuối căn nhà. Đêm hôm sau, Mặc Cảnh
Thâm đi làm về đã mười giờ, đến phòng ngủ chính thì phát hiện Quý Noãn không có ở đó, thư phòng, sân sau xung quanh không thấy bóng dáng của cô đâu!“Vợ tôi đâu?” Mặc Cảnh Thâm bèn hỏi dì Trần. “À, hôm nay bà Mặc không phải đi công tác sao? Thưa ông, phải không?anh không hề biết. Đi công tác? Di đâu? Bao giờ mới về? "Mặc Cảnh Thâm"...""Khi tôi thấy bà chủ thì cô ấy đi rồi không nói khi nào sẽ về"
Dì có biết cô ấy bảo đi bao lâu không?Dì Trần lắc đầu sau khi Mặc Cảnh Thâm nghe tin Quý Noãn đi công tác, trong lòng anh thoáng có chút lo lắng. Cô đơn, anh thấp giọng đáp: “Ừ.” Sau đó anh trở lại phòng ngủ chính, Mặc Cảnh Thâm nhìn tấm hình cưới của anh và cô khẽ thở dài. Shine có các cuộc họp hàng tuần, nơi các nhà quản lý từ các phòng ban khác nhau thay phiên nhau thảo luận lúc báo cáo công việc Mặc Cảnh Thâm bực bội đến mức không nghe được lời nào, anh chỉ mãi coi điện thoại liên tục lướt WeChat trên điện thoại, Quý Noãn đã đi được 3 ngày , chỉ có một tin nhắn WeChat của công việc và không có cuộc điện thoại nào gửi đến Mặc Cảnh Thâm .Đột nhiên, trên điện thoại di động hiện lên một tin tức: Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở Nhật Bản lúc 10h22 sáng nay, đến nay đã hàng trăm người thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị sập đang chờ cứu hộ"Bình tĩnh!" Mặc Cảnh Thâm hét lên, Thẩm Mục cũng giật cả mình .Mọi người liền hỏi. “Có chuyện gì vậy, Mặc Tổng ?" Thẩm mục nhìn vẻ mặt hoảng hốt đột ngột của Mặc Cảnh Thâm, lo lắng hỏi khách sạn. "Chờ một chút, lập tức đi kiểm tra xem Quý Noãn có sống ở Nhật Bản không.""Hãy đặt cho tôi chuyến bay gần nhất tới Nhật Bản ngay lập tức.""Được rồi được rồi." Thẩm Mục nhìn Mặc Cảnh Thâm với vẻ lo lắng như vậy. anh ấy đã làm theo những gì Mặc Cảnh Thâm bảo mà không dám chậm trễ một giây.
Mặc Cảnh Thâm lái xe, lao tới sân bay với tốc độ 200km/h.Khi đến sân bay, anh phát hiện tất cả các chuyến bay đến Nhật Bản đều bị hủy do động đất ở Nhật Bản, sân bay hỗn loạn, một số gia đình nạn nhân yêu cầu được sang Nhật ngay lập tức, một số cũng đang nộp đơn xin tị nạn hoàn lại tiền. Mặc Cảnh Thâm đã gọi điện cho Quý Noãn kể từ khi biết tin về trận động đất, giọng nữ máy móc lại khiến trái tim của Mặc Cảnh Thâm lại chùng xuống. Mặc Cảnh Thâm bấm số khác rồi đi ra ngoài, chuẩn bị liên lạc với máy bay riêng, lúc này từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. "Mặc Cảnh Thâm, sao anh lại ở đây?"Tuy nhiên, điện thoại của Quý Noãn luôn tắt, Mặc Cảnh Thâm gọi lại vào số của Quý Noãn nhưng chỉ là giọng nữ máy móc Mặc Cảnh Thâm vội quay đầu lại thì thấy Quý Noãn đang đứng trước mặt anh đang kéo vali. Mặc Cảnh Thâm sửng sốt một lúc rồi bước nhanh đến chỗ Quý Noãn tiếp đó, anh ôm chặt Quý Noãn, Quý Noãn bị Mặc Cảnh Thâm ôm chặt đến khó thở và ho nhiều lần."Mặc Cảnh Thâm, anh đang làm gì vậy? Buông em ra nhanh lên, khụ khụ - chúng ta vẫn còn chúng ta còn ...chưa làm hòa, sao anh lại ôm em!“Noãn Noãn, vậy Noãn Noãn, anh sai rồi, đều là lỗi của anh, anh nói đúng vậy! Anh không đúng, anh không nên ghen tuông bừa bãi, anh không nên cãi nhau với em, anh nên nói chuyện với em rõ ràng, chỉ cần em không sao, sau này em muốn anh làm gì?anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì em muốn, cho nên em có thể tha thứ cho anh không?đừng giận anh nữa nhé! Được không?
Quý Noãn nhìn sân bay ồn ào chắc cũng đoán được. Nhật Bản xảy ra động đất, Mặc Cảnh Thâm tưởng mình gặp nguy hiểm nên đã chuẩn bị sẵn sàng tới Nhật Bản tìm cô ấy, nhìn Mặc Cảnh Thâm hoảng sợ vì cô ấy nữa không. Theo cách cô ấy theo dõi ánh mắt, thấy đôi mắt anh ấy tràn ngập sự bối rối. Cô dùng tay vuốt ve tấm lưng thẳng tắp to lớn của Mặc Cảnh Thâm an ủi nói: “em không sao" Này, em đã ở trên máy bay trước trận động đất. Em không biết cho đến khi xuống máy bay có chuyện gì đã xảy ra ở đó, không có chuyện gì xảy ra với em cả em ổn, được rồi. ""Noãn Noãn, anh sẽ không bao giờ cãi nhau với em nữa.” anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và chân thành nói, cô đáp lời:"Tốt."Ở sân bay tấp nập này, Mặc Cảnh Thâm dường như sợ lại đột nhiên mất đi báu vật yêu quý, anh ôm chặt Quý Noãn, không nhịn được. Anh sẵn sàng chịu thua xuống nước trước anh tự trách mình, cảm thấy khó chịu, nỗi đau của anh. Những giận hờn nhỏ nhặt chẳng đáng kể gì so với sự sống và cái chết của Quý Noãn.
Miễn là cô ấy ổn.