Phần30:Mặc Cảnh Thâm làm việc giúp Quý Noãn

102 1 0
                                    

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời đêm đầy sao, đêm khuya mang theo gió mát, gió nhẹ thổi qua khu vườn trong Ngự viên, đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí. Trời cao, mây nhẹ, gió ấm, thời tiết thật khó quên.

Quý Noãn mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu trắng trơn. Trên quầy hàng mới trong khu vườn nhỏ của Ngự Viên, có một chai rượu vang đỏ và một chiếc ly ba chân chứa đầy rượu vang đỏ trên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh, cô chỉ lặng lẽ nhìn hòn đá, lấy ly rượu ra từ lúc nào không hay theo thời gian, và nhẹ nhàng cô nhấp một ngụm và tận hưởng sự bình yên. Trong khoảng thời gian này, Quý Noãn hoặc là thua lỗ hoặc là công ty thua lỗ cô đi công tác khắp nơi ở Nam Hải và miền Bắc, đã lâu không có thời gian tốt như vậy để nghỉ ngơi, cô quyết định đến ở đây nghỉ ngơi  Mặc Cảnh Thâm làm thêm giờ và vừa về đến Ngự Viên. Anh phát hiện Quý Noãn không có ở trong phòng ngủ chính, sau khi tìm kiếm khắp khu vườn, anh phát hiện cô ở trong khu vườn nhỏ này.
Ngọn đèn tuyết cát tường trước cửa hàng nghiêng đi, rượu hoa đào trong mắt đã vơi đi một nửa, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn bộ dáng Quý Noãn, mĩm cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quý Noãn chỉ vào mặt cô. Khuôn mặt đỏ như hoa đào của Quý Noãn "Sao em lại uống say ở đây vậy?"
Quý Noãn tỉnh dậy và nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm ở trước mắt
Sau đó cô hôn vào má Mặc Cảnh Thâm, bình tĩnh nói: “Em chỉ muốn uống một chút thôi, em đi cùng anh được không?” “Được rồi, mọi người hiếm khi có thời gian như thế này để cùng nhau giao lưu, còn anh thì có thể.” Đừng làm hỏng hứng thú làm vợ của em"Anh mệt đến mức không may mắn à?" Mặc Cảnh Thâm vuốt ve trán Quý Noãn đỉnh đầu nhẹ nhàng hỏi. "Có anh ở đây, em không mệt"
"Mệt mỏi thì ở nhà nghỉ ngơi. Có anh ở đây, em không cần phải vất vả như vậy. Em có sự nghiệp mà em thích. Anh ủng hộ em. Là vợ anh, em chỉ cần tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc mà vợ anh có được." chồng mang đến cho em, Anh thật tốt bụng. Quý Noãn nói Mặc Cảnh Thâm là người sâu sắc nhất khuôn mặt anh dang chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của cô"Là vợ anh cô ấy đang giả vờ thoải mái, muốn gây sự với anh lần nữa."
"Lại nữa? Em đã làm gì với anh bao giờ chưa?" Quý Noãn nói “Ai thường xuyên ngủ đến nửa đêm lại đột nhiên gây sự với anh? Mặc Cảnh Thâm không nói một lời nào, đánh thức anh dậy, khơi dậy ham muốn của anh rồi mang đi như một con lợn.”

“Mặc Cảnh Thâm anh nói em là con lợn!” “Anh có nhầm đề không?” Mặc Cảnh Thâm giơ ngón tay lên điểm vào điểm ngọt ngào trên má cô. "Anh nói em là heo, chính là như vậy!" "Lợn rất dễ thương, xin đừng phân biệt đối xử với chúng."
Nhưng em có làm vậy không? Chắc em đang mơ hay mộng du. “Bà Mặc lần sau nếu còn như thế này thì anh sẽ không để em đi dễ dàng một lần nữa. "
"Tối nay em uống xong rồi, anh đưa em về nghỉ ngơi.
Mặc Cảnh Thâm ôm Quý Noãn, Quý Noãn ngoan ngoãn tựa vào vai Mặc Cảnh Thâm nhỏ giọng nói: "Được rồi, về đi ngủ đi, còn nhiều lắm." công việc phải làm vào ngày mai Cô gái nhỏ nhắn có đôi môi đỏ và hàm răng trắng, nụ cười nhỏ nhắn tao nhã do rượu nhuộm một lớp đỏ, một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc và vạt váy của Quý Noãn như nước chảy. Những đám mây đang nhảy múa trên bầu trời, đôi khi chúng đẹp đến mức trông giống như những vị thần bất tử từ trên trời giáng xuống người phụ nữ nói. Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay anh khóe môi anh cong lên
Nắng vàng đã treo cao trên bầu trời xanh Khi mặt trời chiếu sáng, một tia sáng chói lóa được phân chiếu trên bề mặt chăn ánh sáng.
Quý Noãn từ trong chăn duỗi một cánh tay ra: Lục lọi tìm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ. Cô bật điện thoại lên và thấy đã mười giờ. Nếu không nhận ra, cô sẽ thực sự làm rối tung cơ thể và làm rối tung mái tóc của mình. Tại sao đồng hồ báo thức không reo? Chết tiệt, cô sắp trễ cuộc họp rồi.
Quý Noãn vội vàng tắt máy rồi đi xuống lầu. Dì Trần thấy Quý Noãn tỉnh lại liền đi tới chào đón cô. "Bà Mặc, còn sớm lắm ạ.
Ông Mặc nấu canh giải rượu cho bà, trước khi ra ngoài ông Mặc bảo tôi khi nào có thể thì nấu cho cô "Dì Trần tôi không uống đâu không kịp đi làm."
"Đừng vội, thưa bà, đừng lo lắng, hôm nay bà sẽ ở nhà." Nghỉ ngơi thật tốt nhé, Ông Mặc nói, hôm nay ông ấy sẽ lên công ty cô xử lý giúp cho cô mọi việc "Việc bước vào đối với tôi có ý nghĩa gì?"
"Ông Mặc nói rằng khoảng thời gian này cô đã quá mệt mỏi và anh muốn cô ở nhà nghỉ ngơi. "Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt và đừng lo lắng về các khoản nợ từ thị trường lao động.
Anh sẽ sắp xếp nó cho em. "Mặc Cảnh Thâm nói rõ ràng và một số
nhân viên thường đòi quà vì một số việc ở nơi làm việc. Mặc Cảnh Thâm là cố vấn quân sự và có nhiều hiểu biết về một nhóm VN. Hắc Du đã chấm dứt hợp đồng nên Mặc Cảnh Thâm thay mặt cô làm việc cho cô. Lý Hi Tá không có gì phải lo lắng, nhưng Quý Noãn vẫn ở trong đó. Với vẻ mặt thương hại, quân chuẩn bị sẵn điện thoại di động để hỏi thuyền trưởng. Sâu thẳm, Mặc Cảnh Thâm mở WeChat và lần lượt có những tin nhắn với dòng chữ rõ ràng.
Mặc Cảnh Thâm “Tiêu Lộ Dã đúng vậy, thời cổ đại có Mộc Lan. Bố tôi đi bộ đội, bây giờ anh có bố vợ, người đại diện cho đội 2, Bút Bút Bút Bút. "
Tịch Thành: “Noãn Noãn, trong bữa tiệc, chồng cô trông rất bảnh bao. Thật tuyệt, hôm nay mọi người vẫn sẵn sàng tổ chức một cuộc họp, tất cả đều có mặt ở đây.
Nghe có vẻ hay khi liên lạc bí mật với chồng cô. " Lăng Tiêu: “Ta khuyên ngươi nên họp vui vẻ, nếu họp ngắn thì chồng phát hiện em không chịu thừa nhận chia tay
trong một lần gặp mặt, nhưng có em là tốt rồi
"Tiểu Bát: "Này ông chủ em thích quá đi mất, hôm nay em chết mất."
Hóa thân thành trợ lý cho trưởng phòng ký kết, thời cuộc, cuộc sống
Rất đáng giá. "Tiểu Bát: "chị đại Noãn , nếu mệt thì nghỉngơi nhiều một chút.
Trời ơi, nếu không cần thì sẽ vội đi làm, nếu anh Mặc có mặt ở công ty  mãi thì thật đặc biệt.
Quý Noãn “ Tiểu Bát, rất đệ tử. "MN "Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người theo dõi cuộc họp nhé. "Các bạn cứ thực hiện nội dung, nếu không hiểu có thể đặt lịch hẹn trực tiếp. Tôi và anh không cần làm phiền cô ấy, gần đây cô ấy đã gặp rất nhiều rắc rối cô ấy cần nghỉ ngơi. "Mặc Cảnh Thâm trông đẹp trai với những giọt nước mắt. Khi anh ấy nói về Quý Noãn, Đôi mắt lạnh lùng của anh có nét dịu dàng có thể thấy ở trong đó Những người điều hành tham gia cuộc họp: Đây là thức ăn cho chó cuối cùng không thể đề phòng được. Vào buổi tối, Mặc Cảnh Thâm trở về Ngự Viên sau giờ làm việc. Khi anh bước vào nhà, Quý Noãn lập tức chào đón anh. Cô chạy tới ôm lấy anh đầy dịu dàng. "Chồng ơi, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay em không mệt à?"Mặc Cảnh Thâm trả lời Quý Noãn ở tầng trên rồi đưa cô lên phòng.
"Sao chạy lung tung nhiều thế? Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt cũng chưa đủ đâu. "Nghỉ ngơi?"

“Nhưng mà chán quá, em nghĩ cả ngày nay rồi. Khi em không ăn hoặc mang đồ ăn về nhà, em gần như biến thành một con lợn.

"Đừng phân biệt đối xử với lợn."

Lúc này, Mặc Cảnh Thâm thay đổi giọng điệu, nhìn sang một bên.

Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn “Quý Noãn nếu hôm nay anh không đến công ty của em

Tại nơi làm việc, anh vẫn không thể tìm ra bí mật của em "Ánh sáng bí mật? Bí mật gì?"

“Hừ, hóa ra ngày nào cũng có kẻ hoang dại gửi hoa đến.
Anh " Mặc Cảnh Thâm hừ lạnh một tiếng.
"Quý Noãn không, em đã bảo anh ấy đừng đưa nó đi mà
Không, anh không muốn. Anh không thể làm được điều anh ấy muốn, và nó quá đắt

Mọi chuyện đều là lỗi của Tiểu Bát, em luôn trực tiếp để cô ấy ra đi
"Hôm nay! Cô ấy! Không!!" Mang hoa đi sao?

Từng lời nói đều nghiến chặt răng.

Tiểu Bát chết tiệt, nếu chị trở về không xử lý em

"Anh đã giải quyết nó cho em và điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Những người đàn ông này quá mạnh để đánh bại em

Anh ta ờ anh đã giải quyết nó như thế nào?"

“anh sẽ tiêu số tiền đó để gửi một lá thư cho Vậy anh đã viết gì?"

"Nghiên cứu Noãn Noãn, anh đã đọc rất nhiều, nhưng nếu em tiếp tục thì hậu quả em sẽ phải chịu."

Được rồi, có thể coi như đã giải quyết được một rắc rối lớn cho em " “Nếu sau này còn gặp rắc rối như thế này, Em sẽ là lần đầu tiên phu nhân ra tay. Nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết cho em, được không?"

"Vậy anh Mặc, anh cũng sẽ gặp rắc rối như vậy à?" mùa, nghề đào trăm năm, ấmáp “Em không cần lo lắng về những rắc rối của anh Hoa đào bốc cháy. "
Ý thức tư tưởng của ông Mặc rất cao.
"Không phải luôn luôn như vậy sao?"thôi, thứ anh muốn trao cho em là của anh.
"Từ từ Một tình yêu an toàn. ""Sau tất cả những ưu và nhược điểm, em không phải là sự lựa chọn của anh mà là sự  tự nguyện
Sau khi trái tim đập thình thịch. Anh đã đưa ra một lời hứa chắc chắn. ""Em có thể phá vỡ mọi quy tắc và sự sắp xếp của anh bởi vì Được dành cho em là một điều bất ngờ đối với anh, và cũng là một thời gian dài mới đến với anh trong tương lai của chúng ta".

Gió Ấm Không Bằng Anh  Thâm Tình (Ngoại Truyện Noãn_Thâm♡♡) Edit:Trúc Trâm♡Where stories live. Discover now