(Spoli một chút là những phần này mình lưu và dịch đúng theo thứ tự mà tác giả đã đăng lên weibo nên mọi người đừng sợ là mình cắt bớt hay j nha, thực ra mình thấy là kiểu như đây là ảnh chụp chứ thực sự thì vẫn còn ý tiếc là mình k có lập được nick weibo 😥để hỏi tác giả đọc đầy đủ ở đâu,mình thấy phần ngoại truyện này tác giả viết thấy rõ chi tiết hơn về kiếp trước của Quý Noãn và những cảm xúc của Mặc Cảnh Thâm ý mn có thấy vậy ko cmt mình biết nhé!)
Sau đó, Quý Noãn càng ngày càng cư xử tốt hơn, không còn giả vờ
chống cự gia đình nữa, ngày nào cũng ăn uống đúng giờ. Gia đình cho rằng Quý Noãn đã đoán ra và muốn ở lại sống yên bình, tuy rất vui mừng trước sự thay đổi của Quý Noãn nhưng họ vẫn có những lo lắng đối với Quý Noãn. Bây giờ họ không nhốt Quý Noãn cả ngày trong nhà nữa, thỉnh thoảng còn để Quý Noãn phụ giúp công việc. Quý Noãn từ nhỏ đã sống cuộc sống của một tiểu thư giàu có, hàng ngày mặc quần áo đẹp và ăn uống nên không thể làm những công việc tầm thường này, vì cô không thể làm tốt công việc nên cô thường xuyên bị gia đình mắng mỏ.Mỗi lần ra ngoài làm việc, Quý Noãn đều lén lút quan sát địa hình xung quanh và lên kế hoạch trốn thoát. Nhiều lần Quý Noãn nhân cơ hội trốn thoát, nhưng vì núi vắng, không có ô tô nên chạy chưa được bao xa thì bị bắt lại.
Mỗi lần được đưa về đều bị đánh mắng, thậm chí còn suýt bị hai cha con ghê tởm này hãm hiếp, Quý Noãn lần nào cũng chỉ có thể dùng dao rạch những vết thương đẫm máu trên người và mặt, hai cha con không thể làm bất cứ điều gì vì cơ thể của cô đầy vết thương.
Nhìn vết thương đẫm máu của Quý Noãn, hai cha con chửi bới Quý Noãn rồi quay người rời khỏi nhà.
Quý Noãn siết chặt nắm tay, cô phải nhịn, cô phải sống sót rời khỏi đây. Lúc này, Quý Noãn giống như một con thuyền cô đơn trôi dạt trên biển, tìm kiếm hy vọng sống.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Cuối cùng một ngày nọ, một chiếc xe tải đến làng để giúp dân làng ở đây vận chuyển một số thứ. Quý Noãn nhìn quanh rồi lén leo lên xe tải khi xung quanh không có ai, trốn giữa đống hàng hóa. Tim Quý Noãn đập loạn xạ, những lần trốn thoát thất bại trong nhiều năm đã liên tục tấn công tinh thần và thể xác của cô, khiến cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần và đầy vết thương. Quý Noãn khoanh chân tay đặt lên trán, lòng bàn tay đổ mồ hôi rất nhiều vì căng thẳng và sợ hãi, cô nhắm mắt lại cầu nguyện lần này cô có thể trốn thoát thuận lợi.
Ngay sau đó, chiếc xe chậm rãi khởi động và lái ra khỏi làng. Quý Noãn nhìn qua khe hở nhỏ, nhìn chiếc xe ngày càng rời xa ngôi làng rồi phóng lên đường cao tốc.
Nước mắt của Quý Noãn cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống, những năm tháng tủi nhục và cuộc sống vô nhân tính này cuối cùng cũng được giải phóng.