"Bà Mặc, bà đã ngủ chưa? Tối nay bà ăn không nhiều. Tôi đã hầm một bát tổ yến, người có muốn ăn không?" Dì Trần ở ngoài phòng ngủ chính đang bưng một bát tổ yến nhỏ giọng nói với Quý Noãn. Quý Noãn ở trong phòng có chút lo lắng.
Lúc này, Mặc Cảnh Thâm vừa mới đi làm về nhưng anh lại nghe thấy giọng nói của dì Trần ở đầu cầu thang.
MCT: “Có chuyện gì vậy, Dì Trần?"
"Ông Mặc, ông về rồi, bà Mặc tối nay ăn không nhiều, nói nhức đầu, sau đó về phòng nghỉ ngơi, tôi sợ bà Mặc đói nên hầm một bát." tổ yến cho cô ấy ăn. Tôi không biết cô ấy đã ngủ. "
“Đau đầu à?” Đôi lông mày sâu thẳm tao nhã của Mặc Cảnh Thâm khẽ động.
Dì Trần : “Đúng vậy, tối nay cô ấy về nhà, thấy hơi nhức đầu MCT nghe dì Trần nói thấy sắc mặt Quý Noãn không được tốt lắm, nghe dì Trần bảo cô ăn không được mấy miếng thì cô ấy nói không muốn ăn nữa, muốn về phòng nghỉ ngơi. Tôi muốn.” gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý, Quý Noãn cô ấy bảo cứ chợp mắt một lát là sẽ ổn thôi”.
Mặc Cảnh Thâm nhận tổ yến từ tay dì Trần, mở cửa bước vào phòng ngủ chính. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn tường, dưới ngọn đèn tường dịu nhẹ, Quý Noãn đang ngủ ngon lành, hàng mi dài rũ xuống, dường như đang run rẩy nhẹ nhàng như lông bướm khi thở.
Mặc Cảnh Thâm ngồi xuống mép giường, dùng tay vuốt ve khuôn mặt Quý Noãn, Quý Noãn hơi mở mắt, nói “Ưm~” rồi đưa tay ra.Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ cánh tay Mặc Cảnh Thâm, rồi lại lật người lại.
“Đầu còn đau không?” Giọng nói trầm thấp của Mặc Cảnh Thâm vang lên trong đầu Quý Noãn.
"Ừm... còn một chút không sao đâu, em ngủ một giấc sẽ ổn thôi." "Anh đã bảo Tần Tư Đình Qua tới xem sao rồi. Anh sợ đó là di chứng của vết thương vừa rồi, nên anh cần phải chú ý đến nó."
"Không, mấy ngày nay em chỉ tăng ca, bận quá chưa được nghỉ ngơi tốt, tối nay chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, sẽ ổn thôi cũng muộn như vậy rồi, không cần phiền bác sĩ Tần đầu "
“Em chắc chứ?” “Em chắc chắn, ngủ thật ngon sẽ tốt hơn. Bây giờ không còn đau nữa.” Quý Noãn chớp mắt, đôi mắt to sáng ngời nhìn Mặc Cảnh Thâm.
"Thôi, ngày mai nếu vẫn cảm thấy không khỏe thì hãy đến bệnh viện. Ngồi dậy ăn chút gì đi rồi hẵng ngủ Đừng đợi đến khi hết đau đầu thì bụng lại đau. Ừm "
“Anh không muốn ăn thì em cũng không đói.” Quý Noãn nũng nịu kéo chăn ra.
Che đầu lại.
MCT:"Em muốn anh đút cho em ăn à?" Quý Noãn vén chăn lên đầu và nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Thâm
Cuối cùng, dưới sự ép buộc và thúc giục của Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn vẫn phải ănEm ngoan ngoãn ăn xong món tổ yến dì Trần hầm. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, ăn tổ yến xong, Quý Noãn không ngủ được. "Mặc Cảnh Thâm, là anh nhất quyết bắt em ăn. Giờ thì hay rồi!"
Em không ngủ được nữa, ngày mai em lại đau đầu đấy, "MCT:ừm!" Quý Noãn phồng má nhìn Mặc Cảnh Thâm với ánh mắt phàn nàn. "Em không quan tâm, bây giờ em không ngủ được.", Em muốn anh kể cho em nghe một câu chuyện. "