Phần17:"Anh đang muốn bán em à"

181 3 0
                                    

Chuyến đi được mong đợi từ lâu của ông bà Mặc cuối cùng cũng đã đến. Cho đến ngày khởi hành, bà Mặc vẫn không biết ông Mặc sẽ đưa bà đi đâu trong chuyến đi này, dù có cố hỏi thế nào ông Mặc vẫn không chịu tiết lộ một lời. Anh chỉ chạm vào tóc Quý Noãn khóe miệng hiện lên một nụ cười, anh nói: “Vợ khi đến nơi em sẽ biết." Trên đường từ máy bay đến tàu điện, Quý Noãn trước đó đã nói rằng nếu cô thật sự muốn nhìn thấy một vị CEO lớn chen chân vào một chuyến tàu thì với những người khác,  nhưng cô không ngờ rằng sau nhiều năm cuối cùng mình cũng thấy được cảnh này. Trong chuyến tàu đông đúc, Mặc Cảnh Thâm không hề tỏ ra khó chịu hay chán ghét chút nào, đôi mắt đen như mực nhìn khung cảnh bên ngoài cửa số tàu, khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được. Quý Noãn một tay chống cằm, say mê nhìn Mặc Cảnh Thâm, cô nhớ tới Mặc Cảnh Thâm vốn là người xa cách và khác thường, sau khi ở bên cô, bắt đầu trở nên thực tế hơn. Mặc Cảnh Thâm quay lại, nhìn thấy Quý Noãn nhìn mình không chớp mắt liền nhéo mặt cô: “Anh biết anh đẹp trai, nhưng đang ở ngoài đường em nên kìm chế lại một chút chứ? Anh cố tình trêu cô "Một câu nói đã đưa Quý Noãn trở lại hiện thực. Quý Noãn nói “chỉ là vừa” rồi em quay người nhìn ra ngoài cửa sổ thôi Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng mỉm cười, vô tư vuốt mái tóc trên trán Quý Noãn “Ôi, Mặc Cảnh Thâm, anh đừng làm tóc mái em rối lên.” Quý Noãn ánh mắt đảo quanh một lượt, cô hất tay Mặc Cảnh Thâm ra.Sau nhiều giờ hành trình dài, tàu cuối cùng cũng đến ga, khi họ xuống tàu, chiếc xe mà Mặc Cảnh Thâm đã sắp xếp trước đã đợi họ ở lối ra ga. "Mặc dù là đã đi tàu được một đoạn khá dài nhưng tại sao nơi này lại xa như vậy?
Cứ phải đi máy bay, tàu hỏa, rồi ô tô suốt chặng đường. Anh đang
muốn bán em à" Quý Noãn xoa xoa eo cô nói xong. "Ừ, bán em." Mặc Cảnh Thâm đáp lại lời của Quý Noãn:
"Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu""""" tài xế dừng lại để nghe, có người muốn nói bán tôi."Quý Noãn giả vờ sợ hãi. Người lái xe là một chàng trai trẻ, da ngăm đen. Vâng, anh ấy có vẻ là một người cứng rắn. "Cô, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi cảnh sát cho cô không?" Tài xế vừa nhìn vào gương chiếu hậu vừa nói. “Chúng tôi là vợ chồng." Mặc Cảnh Thâm ở bên cạnh bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh lùng đáp lại sự ngưỡng mộ mà tài xế dành cho anh. Đôi mắt tài xế lóe lên vẻ sắc sảo. “Thưa cô, nếu cô bị đe dọa, thì nháy mắt. "Với kiến thức về phòng chống buôn bán người "Hehehe, cảm ơn anh chúng tôi chỉ đùa thôi, không có nghiêm túc đâu." Quý Noãn ngượng ngùng nói. "Quý Noãn, sao trước đây anh thấy em diễn xuất giỏi như vậy?Chắc chắn. "Mặc Cảnh Thâm ánh mắt thật sâu liếc nhìn Quý Noãn. "Cảm ơn lời khen của anh. " Trong suốt thời gian đó. Quý Noãn thực sự tự hào về khả năng diễn xuất của mình. "Uh, kỹ năng diễn xuất của em tốt quá, không bước chân vào làng giải trí sẽ là một tổn thất lớn. Nếu đi đóng phim, có lẽ bây giờ em đã trở thành nữ hoàng điện ảnh rồi." Hừ, cô suy nghĩ nhiều lắm. "Tài xế: ". Cặp đôi này đang làm gì vậy??"Cứ như vậy, xe tới trong lúc Quý Noãn đang huyên thuyên. Một ngôi làng nhỏ. Làng nơi đây không như sự tấp nập xe cộ nơi thành thị, cuộc sống này lặng lẽ như nước, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng vài con chó sủa, những ngôi nhà thấp thấp có khói bếp cuộn lên, tường trắng và tường trắng, ngói xanh, thông xanh, khóm hoa, hai bên đường vẫn còn cây cối, có những cánh đồng trồng nhiều loại cây trồng. Những cây xanh được xếp gọn gàng với nhau. Quý Noãn vừa bước xuống xe đã bị thu hút bởi không khí trong lành, sạch sẽ và khung cảnh tươi đẹp, mọi mệt mỏi dọc đường đều tan biến hết.
Mặc Cảnh Thâm một tay ôm eo Quý Noãn, tay kia giữ hành lý anh dẫn cô bước tới một ngôi nhà hai tầng và dừng lại. Quý Noãn dừng lại một chút rồi hỏi: “Có chuyện gì thế?” “Chúng ta ở đây. Quý Noãn ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mắt hiện ra một ngôi nhà hai tầng. "Đây là cái gì?" Quý Noãn vẻ mặt khó hiểu hỏi. "Đây là nhà của chúng ta, chúng ta vào xem xem. "thích hay không. "Quý Noãn đẩy cánh cửa gỗ trong sân bước vào. Mùi hương sảng khoái của hoa nhài, mộc lan và hoa huệ vương vấn trên chóp mũi. Sau khi bôi những thứ này, trong sân có rất nhiều loại hoa và cây, và còn có một sợi dây gỗ dày của. Chàng trai được Quý Noãn yêu thích, có ba sân có quả to Quý Noãn sửng sốt khi nhìn thấy vòng tròn và vườn rau. Mặc Cảnh Thâm đi tới: “Những trái cây, rau củ và hoa này anh đã đến đây cách đây một thời gian và tự mình hái . Nó giúp em khỏi phải suy nghĩ hàng ngày về vườn rau của gia đình mình. "Quý Noãn lại một lần nữa bị Mặc Cảnh Thâm làm cho chấn động!"Trời ơi, Mặc Cảnh Thâm, anh đến đây trồng rau cho em. Thực ra cô không hề biết điều đó, cô đã giấu nó đủ lâu. "Quý Noãn vừa nói, suy nghĩ của cô lại bắt đầu lang thang, đường đường là Chủ tịch Mặc cao cao tại thượng vậy mà vì cô mà kéo ống quần lên đây giẫm lên bùn trồng rau củ, suy nghĩ cô lại nghĩ đó là một bức ảnh đẹp, hahahaha... Mặc Cảnh Thâm gõ đầu Quý Noãn: “Đừng đứng ngây ra đó nữa!. Hãy vào trong và nhìn xem. "Ngôi nhà trong danh sách được trang trí theo phong cách đồng quê, với làng cũng bổ sung cho nhau. Trong vài ngày tiếp theo, sau khi ăn sáng, Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn sẽ đạp xe hoặc xe máy đến chợ rau ở gần nhà để mua đồ ăn, đi dạo vài nơi rồi quay lại nấu ăn cùng nhau. Quý Noãn chơi xích đu ngoài sân, Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng đẩy cô, thỉnh thoảng Mặc Cảnh Thâm cũng đưa Quý Noãn đi cùng. Vào rừng ngắm đom đóm, rải rác đom đóm và làn gió chiều êm dịu, đây chính là mối tình lãng mạn độc đáo của họ.
Sáng sớm, Mặc Cảnh Thâm tỉnh dậy, nhìn thấy Quý Noãn trong sân khi dang phơi quần áo, anh dựa vào mép cửa sổ tầng hai để nhìn. Nếu anh không phải là thiếu gia nhà họ Mặc hay chủ tịch Shine. Nếu cô không phải tiểu thư nhà họ Quý, cũng không phải chủ tịch tập đoàn MN, nếu họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường thì ngày nào cũng vậy. Cuộc sống thật đơn giản phải không làm việc lúc bình minh và hoàng hôn quan tâm nhau sớm tối Quý Noãn đã phơi xong quần áo, vừa nãy giặt giũ xong. Mọi người đang ăn sáng tại nhà. Mặc Cảnh Thâm nhàn nhã nói: “Ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi cùng đến một nơi "Hmm? Đi đâu đây?" "Đến nơi rồi em sẽ biết." "Được.” Quý Noãn dạo này đã quen với sự bí ẩn của Mặc Cảnh Thâm nên cũng không hỏi thêm nữa. Ăn sáng xong, anh đưa Quý Noãn đi qua một con đường quanh co với khung cảnh có chiều sâu. Quý Noãn đi theo con đường ngoằn ngoèo đến một trường học, Quý Noãn ngước mắt lên. Dòng chữ lớn màu đỏ "Trường tiểu học Mặc Noãn bất ngờ nhảy vào mắt. “Trường tiểu học Tinh Nham?" Quý Noãn có chút nghi hoặc hỏi anh anh biết Shine và MN Group đã và đang làm phúc lợi công cộng, ngôi trường tiểu học này là nơi anh nhậm chức chủ tịch Tập đoàn Shine. Nó được quyên góp và xây dựng sau một thời gian dài, và nó được xây dựng dưới tên vợ chồng chúng ta "Ôi, Lúc đó chúng ta đã ly hôn, anh thật sự không biết xấu hổ khi xây dựng nó dưới danh nghĩa vợ chồng chúng ta." "Không sao" Mặc Cảnh Thâm nhướng mi, Quý Noãn đã phản ứng chưa kịp  thì anh đã ôm chặt lấy eo của cô.
Lúc này, hiệu trưởng nhà trường nhìn thấy cảnh này. Anh ta bước tới và nói một cách hào hứng: “Thưa ngài, Tại sao ngài lại ở đây?" Sau đó anh ấy bắt tay thật chặt với Mặc Cảnh Thâm. "Bên cạnh tôi là bà Mặc. "Mặc Cảnh Thâm làm cho trường của chúng ta tỏa sáng. ""Được rồi, đây là vợ tôi, Quý Noãn. Chúng ta đi thôi. "Hãy đi nghỉ ở đây và trông bọn trẻ. "Nhạc Kinh Tử anh ấy đã nói. “Được rồi được rồi, tốt quá, anh Mặc và cô Mặc nếu anh không xây ngôi trường này thì không đứa trẻ nào trong làng chúng tôi có thể đi đến trường học được "Tôi không biết nên làm gì? Cảm ơn anh rất nhiều. "trường học ông ấy là một ông già đã ngoài sáu mươi tuổi, khi nói chuyện, đôi mắt sáng ngời. Nhìn mà rơi nước mắt. “Hiệu trưởng, đây là việc chúng ta nên làm.” Quý Noãn bước tới an ủi hiệu trưởng. Sau khi các học sinh hoàn thành bài tập buổi sáng trên sân chơi, khi nhìn thấy cô và Mặc Cảnh Thâm rõ ràng, bọn trẻ nhận ra Mặc Cảnh Thâm liền chạy tới chào hỏi: "Anh Cảnh Thâm Chào anh Cảnh Thâm~" Mọi người đều rất nhiệt tình và vui vẻ, lập tức vây quanh Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn "đứng lên. Lúc này, một đứa trẻ hỏi: “Anh Cảnh Thâm, đây là chị Quý Noãn à? Wow, chị Quý Noãn trông đẹp quá "Xinh đẹp!"" Chị chào các em nhé!, chị là Quý Noãn cô giới thiệu đôi chút với mấy đứa trẻ "Quý Noãn nhìn những đứa trẻ đáng yêu này với một nụ cười trên khuôn mặt và vuốt ve đầu của một đứa trẻ. Sau đó, mỗi ngày Quý Noãn đều đến trường nói chuyện với các trẻ em cùng lớp chơi cùng nhau. Thầy giáo dạy họ hát, nhảy và vẽ tranh, có lúc còn kéo Mặc Cảnh Thâm đi theo. Chơi game và đá bóng cùng các bạn nam, Quý Noãn dẫn đầu các cô gái đóng vai trò là người cổ vũ. Mỗi khi Mặc Cảnh Thâm ghi bàn, Quý Noãn cảm thấy mình như một cô bé cô cũng vui mừng không kém, bởi vì trong lòng cô, Mặc Cảnh Thâm chính là một số  người khiến cô tỏ ra phấn khích và vui mừng.

Gió Ấm Không Bằng Anh  Thâm Tình (Ngoại Truyện Noãn_Thâm♡♡) Edit:Trúc Trâm♡Where stories live. Discover now