Trong buổi sáng yên tĩnh, một tia sáng chiếu vào phòng ngủ chính qua tấm rèm trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Mặc Cảnh Thâm tỉnh dậy, Quý Noãn nằm trong lòng anh vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh trong sáng của Quý Noãn, trong mắt anh hiện lên nụ cười ấm áp. Cảm giác thật tuyệt khi mỗi sáng thức dậy và điều đầu tiên bạn nhìn thấy là người mình yêu. Anh nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm Quý Noãn ra, đột nhiên Quý Noãn thì thầm: “Mặc Cảnh Thâm.""Ừm." "Đừng đi.” Nói xong, cô ôm chăn quay người lại rồi ngủ thiếp đi. “Được.” Mặc Cảnh Thâm mỉm cười trìu mến, ôm Quý Noãn từ phía sau, mùi thơm thanh nhã và dìu dịu từ tóc Quý Noãn vương vấn trên chóp mũi anh. Mỗi khi Mặc Cảnh Thâm ôm Quý Noãn trong tư thế này, bàn tay đặt trên vòng eo thon gọn của Quý Noãn sẽ theo thói quen di chuyển lên, rồi lên, cuối cùng, lòng bàn tay to lớn và hào phóng của anh bao bọc lấy sự mềm mại bên cạnh Quý Noãn.
Trời dần sáng hơn, ông bà Mặc cũng đã thức dậy. Mặc Cảnh Thâm tắm rửa xong, đi đến thư phòng, nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách và kế bên là một phong bì màu đỏ.???Quà của Quý Noãn???Anh nhặt chiếc phong bì màu đỏ lên và mở ra, chỉ thấy bên trong có một lá thư. Anh lấy lá thư ra và mở tờ giấy bằng những ngón tay mảnh khảnh thon dài của mình. Một bức thư tình của Quý Noãn. Thưa ông Mặc : Chúc mừng ngày lễ tình nhân?Anh là một món quà từ Chúa. Chúng ta gặp nhau ở Los Angeles và yêu nhau ở Hải Thành. Anh yêu em như mạng sống của em và chiều chuộng em như báu vật.
Chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn, ngàn lần rẽ ngang nhưng may mắn thay, chúng ta chưa vượt qua nhau mà đã sống trong trái tim nhau. Anh luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời, nhưng Mặc Cảnh Thâm, anh là thế giới của em, trong em đã có sẵn những điều tốt đẹp nhất rồi. Anh luôn muốn dành cho em thật nhiều tình yêu, nhưng Mặc Cảnh Thâm, anh không biết, điều em hy vọng hơn cả là anh có thể yêu bản thân mình nhiều hơn. Emmong một ngày nào đó, em cũng có thể là bến đỗ che chở cho anh.Đầu anh tựa vào vai em, chúng ta cùng im lặng, nhưng cả hai đều hiểu được sự thấu hiểu ngầm giữa chúng ta. Em vốn là người chậm chạp, cả đời chỉ có thể yêu một người. Thời gian trôi qua mọi thứ thay đổi chỉ trong chớp mắt nhưng em vẫn ở trong đó. Trong mắt anh không có ai khác, nhưng em ở khắp mọi nơi, từ nay chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Em không sợ chia ly dù sống hay chết, bởi em luôn tin rằng kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.
Làn gió ấm buổi sáng xuyên qua vườn Ngự Viên chuông gió ngoài cửa sổ leng keng, chính là muốn nói: Tình yêu vạn vật trên đời không sâu đậm bằng tình yêu em dành cho anh. Mặc Cảnh Thâm, em yêu anh
Mãi yêu♡ bà MặcNgày 14 tháng 2 năm 2021
Mặc Cảnh Thâm nhìn đi nhìn lại bức thư tình Quý Noãn viết cho anh. Một lần nữa, với đôi mắt sâu thẳm, dường như có một dòng điện ấm áp chảy qua tâm nhĩ nhỏ, tạo nên những gợn sóng từng lớp, lòng anh như tràn ngập tràn đầy cảm xúc và hạnh phúc. Giấy thì ngắn nhưng tình thì dài, từng câu nói thấm vào tâm hồn và từng chữ bộc lộ mà Quý Noãn có một tình yêu vĩnh cửu với Mặc Cảnh Thâm, Mặc Cảnh Thâm cẩn thận gấp bức thư tình lại, nhét vào ví, phía sau bức ảnh của anh và Quý Noãn. Anh bước xuống cầu thang, ôm cô thật chặt và nắm chặt trong tay. Người phụ nữ nhỏ bé vừa từ bếp bước ra. "Noãn Noãn.” “Có chuyện gì thế?"Sau khi Mặc Cảnh Thâm bình tĩnh lại một lúc lâu, anh mới nói: “Noãn Noãn, anh nhìn thấy rồi, anh rất cảm động, anh thật sự rất yêu em.""Mặc Cảnh Thâm, đây là lần đầu tiên em viết thư tình. Tất cả kinh nghiệm đều được người khác viết cho em trước đây. “Bà Mặc kiêu ngạo như vậy sao? Có kẻ liều lĩnh dám viết thư tình cho em à?! Đáng tiếc cuối cùng em vẫn trở thành vợ anh,anh vừa nói vừa cười nụ cười vô cùng ấm áp
Anh ôm eo Quý Noãn vừa nói vừa đặt một nụ hôn xuống môi cô rồi nhẹ nhàng buông Quý Noãn ra, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Quý Noãn trong vài giây, vừa tính cúi xuống hôn lên môi Quý Noãn lần nữa, Quý Noãn nhanh chóng đưa một quả dâu tây vào miệng Mặc
Cảnh Thâm, vị chua ngọt lập tức tràn ngập trong miệng anh. Mặc
Cảnh Thâm vòng tay qua eo Quý Noãn, hôn lên cơ thể mềm mại của cô.. “Nụ hôn hôm nay vị dâu, bà Mặc vui lắm nhỉ!Mặc Cảnh Thâm vừa hôn rồi đẩy Quý Noãn vào tường, sau đó lấy đĩa trái cây từ tay Quý Noãn cất vào tủ cạnh cô. Trên tường nụ hôn kéo dài mà tinh tế, hương thơm đan xen trên đầu lưỡi... Người hầu đi ngang qua: "Ôiii chúng tôi không thấy gì cả, chúng ta đi nhanh thôi. "Lúc này An An và Ninh Ninh từ tầng hai nhảy xuống, đi thẳng đến nhà bếp, người hầu thấy liền nhanh chóng bước tới ngăn An An Ninh Ninh lại.
"Này, chúng ta ra ngoài vườn chơi nhé. Không sao, không sao, đi thôi." Cái gì? Bà không muốn để 2 bé An An Ninh Ninh nhìn thấy cảnh vừa rồi chút nào., thiếu gia, đi nhanh lên. " Cô ơi, chúng ta ra ngoài vườn sao, "Có chuyện gì thế? Sao cô căng thẳng thế?"Ah?""Bố và mẹ." Ông bà hiện tại không rảnh, chúng ta đi cùng nhau ra vườn trước nhé! Ngoài vườn chơi sẽ vui hơn " "Không có thời gian? Bố mẹ đang làm gì vậy?" Ninh Ninh dùng bàn tay nhỏ bé gãi gãi sau đầu."Ồ!! Dì biết rồi, bố mẹ con chắc chắn lại đang có việc rồi! Nên chúng ta lén ăn đồ ăn ngon à! Con sẽ đi xem!" "A~" Ninh Ninh vừa dứt lời, người hầu đã bế Ninh Ninh đi thẳng ra vườn hoa...