Chương 5: Chăm Sóc ⚡️🐹

160 12 0
                                    

Em út Choi Wooje trong lúc ngủ say vừa bị chất cồn lẫn cái lạnh của mùa đông thay phiên nhau hành hạ mệt mỏi đờ đẫn hết cả người ra, chỉ cho đến khi thời gian trên chiếc đồng hồ trôi qua quá giờ cơm trưa rồi thì bé sâu ngủ mới chịu rời khỏi ổ chăn mà Im Jaehyeon đã cất công xây dựng để ủ ấm em lúc nãy mà lững thững bước đi tìm kiếm hơi người xung quanh.

Có vẻ như các anh lớn như Lee Minhyung, Ryu Minseok, Im Jaehyeon và Kim Kanghee đã đi đến trụ sở chính của T1 vào gần trưa ngày hôm nay để thảo luận tiếp về những điều bất hợp lý còn sót lại trong những bản hợp đồng của các tuyển thủ đương nhiệm trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo này nên rời đi hay là tiếp tục đồng hành cùng với T1.

Thật sự thì CKTG 2023 đó cũng chính là giới hạn cuối cùng của bộ ba Choi Wooje, Lee Minhyung và Ryu Minseok rồi, sự thất bại nghiệt ngã trong nước mắt tại CKTG 2022 đã là một bài học đắt giá đối với bộ ba quái vật này. Có lẽ trước trận đấu định mệnh giữa "The LCK's last hope"- WBG thì gấu lớn, cún nhỏ và chớp con cũng lường trước đến kết quả thất bại bạc nhược ngay trên sân nhà, cho nên chuyện rời đi trong tiếc nuối dĩ nhiên tất yếu chắc chắn phải xảy ra, nhưng phép màu đã chịu mỉm cười ban tặng cho Faker cùng những người đồng đội thân thiết của anh ta khiến các tuyển thủ dễ dàng đặt bút gia hạn thêm hợp đồng hơn rất nhiều.

Im Jaehyeon cùng Kim Kanghee thì hai con người già cằn cỗi ấy dường như cũng chẳng còn đường nào khác để đi tiếp dưới vai trò huấn luyện viên nữa, nên việc tiếp tục gia hạn hợp đồng với T1 vẫn an toàn và hiệu quả nhất. Ryu Minseok với Lee Minhyung chỉ yêu cầu đơn giản trong hợp đồng là có đối phương tiếp tục song hành thêm một năm nữa, Minseokie lẫn Lee Sanghyeok ngay sau đó đều mong muốn ban lãnh đạo bổ sung thêm KkOma để củng cố ban huấn luyện của T1 trước giải LCK spring 2024.

Vậy thế là bốn anh già hoàn tất câu chuyện hợp đồng với T1 trong nhanh chóng, chỉ còn mỗi một Choi Wooje vẫn đang bị ốm nặng, vì thế em chưa thể suy nghĩ được đến chuyện đi tiếp hay dừng lại ở nơi này. Ý định ban đầu của Zeus rằng em sẽ kết thúc mọi thứ trong viên mãn với T1 khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp vì giá trị chuyển nhượng của em đã được đẩy lên một cách chóng mặt, nên nhóc sẽ có nhiều con đường phù hợp với bản thân hơn, và điều còn lại đó chính là em muốn thử xem giá trị năng lực của chính mình có đủ quan trọng trong mắt T1 đối với thị trường chuyển nhượng đầy nóng bỏng lửa hay không.

- Wooje này, nhóc đã ăn uống gì chưa đó?- Im Jaehyeon là người quay trở về ký túc xá sớm nhất nhưng trời bên ngoài cũng đã chập chờn tối rồi, anh thấy nhóc con ngồi ngơ ngác ở trên sofa chuẩn bị ngủ thêm giấc nữa nên anh thầy đành ngồi xuống ngang tầm mắt em để thu hút sự chú ý của bạn chớp nhỏ này.

- Ưm... em đau đầu lắm nên... chưa có ăn uống gì đâu!- Choi Wooje nhìn thấy gương mặt phóng đại trưởng thành lẫn nghe được chất giọng ôn tồn lo lắng của anh thầy khi người đi đến gần, em có chút vui vui khỏe lên nhưng người bé vẫn còn bệnh bệnh mệt mệt lắm á.

- Anh đã mua thuốc cho em rồi đấy, để anh hâm lại thức ăn với canh giải rượu cho em, ngồi yên ở đó đi!- Đúng là em bé bệnh nên rất cần người lớn có trách nhiệm để chăm sóc nha, anh già cho dù có bị em đối xử cỏ lúa bằng nhau thì thầy vẫn phải thương em như thường thôi.

Choi Wooje bị ốm nặng nên em cũng chịu khó ngoan ngoãn ngồi yên để cho Im Jaehyeon đút ăn chứ không làm ba cái trò khùng điên như Ryu Minseok hay nhõng nhẽo mè nheo y hệt ngài Lee Sanghyeok đâu, khi mọi người trở về ký túc xá thì nhìn thấy em mặt đỏ phừng phừng được hẳn anh huấn luyện viên của nhóm phục vụ tận tình nhiệt huyết nên mấy ông anh già nhân dịp này mà chọc ghẹo em tới bến luôn.

- Mọi người... kỳ quá à...- Cổ họng của Choi Wooje đau quá nên em chẳng tài nào phản kháng được mấy cái mỏ hỗn kia nên bé chỉ nói được vài chữ ngắt quãng mà thôi, cũng may là bên cạnh bé con có một anh Im Jaehyeon tinh ý dỗ dành nhóc đừng buồn phiền nữa nên hên gì đâu luôn á!

- Uống chút canh và thuốc rồi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ nào!- Anh Jaehyeon sau khi cho em ăn xong thì đưa thuốc và canh cho em uống, bé tuy cảm thấy hơi ghê người với mấy thứ đắng như vậy nhưng vì anh sẽ không nuông chiều em ở khoảng này nữa nên em đành phải nắm chặt mắt mà nuốt hết thôi.

Im Jaehyeon nhìn một chuỗi các hành động của em thì liền bật cười không hiểu vì sao em dễ thương quá, Choi Wooje thấy anh cười như thế thì trong lòng em bé cũng tủi thân lắm đấy nhá, do anh hơn bé hẳn chín tuổi nên anh thừa biết em sẽ giận dỗi liền nhanh chóng xoa đầu em cưng chiều vậy.

Dĩ nhiên đứa trẻ khi bị ghẹo bỗng nhận được kẹo ngọt thì phấn chấn tinh thần lên lắm, Choi Wooje như thể chẳng nhớ đã có chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người liền vui vẻ đứng dậy làm theo yêu cầu của anh là mình phải đi tắm rửa cho tỉnh táo một chút thôi.

Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh, cho dù khi em ngủ mặt đỏ bừng lên vì sốt thì anh thầy vẫn sẽ thấy em xinh và chịu khó đắp chăn giúp em mỗi khi bé đạp ra vì nóng trong người, luôn thay khăn chườm trán và đôi khi vỗ vỗ hai cái má sữa em vào lúc chán rồi cùng nhau mơ chung giấc mộng đẹp.

Wendy_Smothje
Chap này ngồi sửa lại cũng cưng phết

Wendy_SmothjeChap này ngồi sửa lại cũng cưng phết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ