Chương 62: Lá Vàng Rơi 🐻🐶

42 3 0
                                    

Tựa như những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng trong gió trong một mùa thu nọ, đôi ta đã cùng nắm tay nhau và nhảy múa toả sáng trên sân khấu của chính mình. Không một giới hạn nghiêm ngặt nào được đề cập đến cả, chỉ đơn thuần là sự tự do kiêu hãnh với cuộc đại phán quyết cuối cùng.

Tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất của đôi ta đã được gói gọn lại chỉ trong ánh mắt chân thành si tình từ đối phương, tựa như Xayah và Rakan đang múa lượn không ngừng trên bầu trời Summoner Rift cho đến hơi thở cuối cùng. Thế giới này chung quy thì cũng chẳng to lớn để khiến con người cảm thấy nghẹt thở đâu, chỉ là mục đích sống lẫn tồn tại của mỗi cá thể khác nhau làm mỗi câu chuyện đều trở nên thật ý nghĩa.

Thế giới của Lee Minhyung chỉ còn tồn đọng lại những thứ mộc mạc này mãi chẳng thể nào quên, chính là khối óc sáng tạo cho cuộc sống và dâng hiến toàn bộ cuộc đời dành tặng Ryu Minseok.

- Mục đích sống của bạn là gì thế, Minyeongie...- Ryu Minseok thều thào hỏi với Lee Minhyung, có vẻ như sau trận thua đó thì em chẳng còn tinh thần lạc quan nào nữa.

- Là cống hiến tuổi trẻ của anh cho LMHT, rồi sau đó dùng cả đời để chăm sóc bạn!- Lee Minhyung tuy to con tưởng lời ăn nói sẽ chẳng khéo một tí nào, ai mà có ngờ đâu miệng chàng bôi dầu nên tán trai ngoan hiền nghe mượt kinh.

- Eo ôi, đồ dẻo miệng quá gái theo mất!- Ryu Minseok một khi đã khó ở thì dù cho Lee Minhyung có ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, cái người này nếu không biết cách chăm là coi như lửa cháy ba ngày đêm chẳng dứt luôn quá!

- Anh nói với bạn là thật lòng, anh đã đi theo bạn lâu đến thế...- Lee Minhyung ôm lấy em cún buồn bã vào lòng dụ dỗ, tâm tư của chàng gấu như thế nào thì Ryu Minseok cũng đọc vanh vách từ lâu rồi.

- Bạn có buồn không... khi em như thế...- Cứ mỗi thất bại đến thì Ryu Minseok lại ngờ vực về trình độ của bản thân, dù cho khó khăn đã qua đi nhưng những vết sẹo sẽ chẳng thể nào xoá bỏ đi được.

- Nói không buồn là dối lòng, nhưng tuyệt nhiên không buồn bởi vì bạn đâu!- Lee Minhyung thầm cảm ơn ông trời còn chưa hết việc, kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới nên bây giờ mới có cơ hội sánh bước cùng quái vật thiên tài.

- Vì bạn là duy nhất nên anh phải dốc lòng bảo vệ thôi!- Người ta luôn tin rằng Lee Minhyung sẽ tiếp dẫn triều đại hoàng kim của Lee Sanghyeok, nhưng đối với chàng gấu thì lại không quan tâm những thứ xa vời ấy đâu chứ.

Người ta lại nhận thấy rằng Lee Sanghyeok lẫn sự nghiệp vẫn còn thăng hoa rực rỡ sau từng ấy thời gian, họ sợ rằng khi quý ngài quỷ vương rời bỏ ngai vàng thì Lee Minhyung cũng đã không giữ được lửa dũng của tuổi xuân rồi.

- Chúng ta chính là độc nhất cơ mà!- Nụ cười của Lee Minhyung luôn có thể tự xoa dịu trái tim dần héo mòn bởi những bình luận tiêu cực trên mạng kia, tại sao chàng gấu phải trở thành người tiếp dẫn triều đại đỏ đến từ Lee Sanghyeok trong khi bản thân vẫn có thể toả sáng theo cách riêng đấy.

- Nếu như một ngày nào đó anh thật sự gục ngã, thì anh cũng mong bạn phải mạnh mẽ đỡ lấy đấy!- Lee Minhyung nửa đùa nửa thật tâm sự cùng Ryu Minseok, hôm nay bạn cún trông ngoan hiền bên cạnh gấu lớn lắm.

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ