Chương 50: Ngủ Ngoan Nhé! ⚡️🐹

77 7 2
                                    

Tương truyền rằng ở một công ty T1 nào đó có một anh thầy trông đỏng đảnh nhiều ghê, suốt ngày cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng mặt ngẩng lên cao nhìn trời chứ chả thèm để ý ai đâu. Người ta cũng rất ngầu lòi lắm đấy vì cơ thể rắn chắc lực lưỡng nè, chải tóc vuốt keo mặc vest này nọ hệt như các anh bad boy mà các chị em thường hay thấy trên mạng xã hội vậy đó.

Vị huấn luyện viên nức tiếng nhất triều đại nhà T1 sau CKTG bây giờ lại ôm bụng mệt mỏi nôn khan trong toilet, thu hút hết mọi ánh nhìn của toàn thể nhân viên thích hóng hớt chuyện nhà bên. Dù có bày trăm mưu ngàn kế để dụ dỗ đối phương mủi lòng, nhưng người nhất quyết ngậm bồ hòm làm ngọt và tuyện nhiên không nhắc đến bố của đứa trẻ đó là ai.

- Jaehyeon hyung, em cần anh nghiêm túc trả lời câu hỏi giúp em đó là bố của đứa bé là ai hả?- Lee Sanghyeok cố gắng nuốt trọn cơn bực tức của mình vào bên trong để giữ hình ảnh cao đẹp, lôi kéo bốn đứa nhỏ chưa kịp trải sự đời phải nhìn anh mèo nhỏ hỏi cung Im Jaehyeon đang xoa xoa bụng nhỏ hơi nhô lên một chút rồi kìa.

- Em không nên biết nhiều về vụ này, cứ tập trung vào sự nghiệp đi!- Im Jaehyeon thở dài ngao ngán né tránh ánh nhìn rực lửa của Lee Sanghyeok, chiếc bụng nhỏ này nom mới hơn có ba tháng thôi nên nếu như anh thầy biết cách che giấu cũng khó bị phóng viên phát hiện đâu nhỉ?

- Cái anh này đừng có giấu diếm nữa! Anh với Choi Wooje đã làm gì mà ra nông nổi này hả!- Lee Sanghyeok máu dồn hết lên não muốn đánh Im Jaehyeon không hề nương tay, nhưng cũng may mắn rằng Choi Wooje đã dùng thân mình để che chắn cho hai ba con kia còn Moon Hyeonjoon thì cố ngăn cản anh mèo nhà mình.

- Đã nói rằng Wooje còn nhỏ nên không cần phải chịu trách nhiệm về vụ này đâu!- Im Jaehyeon bịt tai giả vờ như chẳng nghe thấy gì và đuổi khách ra khỏi phòng, chỉ chừa lại mỗi cái người đã vô tình đóng góp chung với mình mà thôi.

- Jaehyeonie hyung ơi... em xin lỗi... đã nói là em sẽ chịu trách... nhiệm với anh rồi mà anh cứ nói như vậy.... kỳ lắm!- Choi Wooje mặt ấm ức khóc ở trên đùi của Im Jaehyeon về hậu quả quá lớn nhưng tuổi đời em còn trẻ, sự nghiệp đang rực rỡ dở dang ở phía trước nên nếu vì một phút lầm lỡ sai lầm thì tội chết cả đôi yêu đương thầm lặng này đấy!

- Đã nói rồi chúng ta đôi bên tình nguyện, anh không cần phải xuất hiện trên báo chí gì nhiều nên nín khóc coi!- Im Jaehyeon nhìn Choi Wooje khóc đến thương tâm thì chóng mặt mệt mỏi ghê á, baby còn chưa kịp ra đời mà chăm thêm một đứa trẻ con khác chắc anh thầy chạy mất dép luôn quá!

- Vậy thì hyung phải để cho em có trách nhiệm chăm con chứ.... làm kiểu này chẳng khác gì em vô tâm bỏ con vậy đấy!- Choi Wooje nhẹ nhàng chạm lên chiếc bụng nhỏ đang nhấp nhô lên xuống của Im Jaehyeon, nơi mà một công chúa đỏng đảnh nào đó đang lớn dần lên và sắp sửa chào đời rồi nè!

- Seohyeon à, tại sao con lại trông giống thằng nhóc Wooje đó nhỉ?- Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để rồi nhận lại một nàng công chúa y hệt như Choi Wooje, Im Jaehyeon khẽ thở dài trước ngoại hình cô công chúa nhỏ lẫn ngao ngán trước số phận kiếp đẻ thuê của chính mình vậy.

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ