Choi Wooje bỗng nhiên muốn được cưới Im Jaehyeon vào một ngày trời xanh nắng đẹp, nhưng xã hội này khó khăn quá liệu hai người đàn ông thương nhau trọn đời có được không? Em thấy anh xinh yêu lại còn hiền dịu chăm sóc em mà chẳng kêu ca gì, trong lúc làm việc anh hay mắng em nhưng vì anh muốn tốt cho em thôi!
Chưa hết đâu vì Im Jaehyeon xinh đẹp thậm chí còn hy sinh nửa cái mạng của mình, để sinh cho Choi Wooje một bé gái trông giống hệt nó nên nó thương anh lắm! Mỗi tội anh thầy đôi khi coi chớp ngốc giống như Seohyeonie vậy, nên Hunni chăm chớp tí nị ra sao là chăm papa chớp cũng y chang.
- Jaehyeonie ơi... em thương anh nhiều lắm đấy!- Choi Wooje lâu lâu chu chu mỏ nói lời nũng nịu với Im Jaehyeon, biết người ấy lúc nào cũng tăng ca suốt nên nó càng thương anh hơn nữa.
- Anh cũng thương Wooje mà!- Im Jaehyeon miệng tuy nói lời yêu thương nhưng mắt thì cứ dán vào màn hình máy tính để phân tích, Choi Wooje hay Choi Seohyeon bị thất sủng trước một người tham công tiếc việc như anh thầy rồi!
- Miệng thì nói thương em chứ hành động thì không...- Choi Wooje giận dỗi Im Jaehyeon mà cứ như khều donate của fan, khiến thầy phải rời khỏi công việc mà mau chăm chớp con đi nào.
- Bé Wooje hôm nay bị bệnh gì đây? Còn bé Seohyeonie sao giờ này chưa chịu ngủ?- Nhìn thấy nguồn năng lượng xinh yêu của mình dần bị cạn kiệt, Im Jaehyeon nhéo nhéo bốn cái má bư đó hỏi tội sao cứ làm phiền anh hoài.
- Seohyeon nhớ Hunni... U chê cũn nhớ Hunni!- Choi Seohyeon nói lên tiếng lòng của hai ba con nhà chớp này, Im Jaehyeon bây giờ yêu công việc còn hơn lo cho chớp con và chớp tí nị rồi!
- Em yêu Jaehyeonie mà ảnh hong có yêu em, phải thơm thơm thì em mới ngủ được!- Choi Wooje sợ Im Jaehyeon làm việc nhiều không tốt cho sức khoẻ nên nó muốn anh ngủ sớm, nhưng anh thầy còn trăm công ngàn việc lúc cuối năm thành ra phải tạm chia xa hai ba con rồi!
- Thơm rồi nhé, ngủ thôi nào hai bé chớp ngoan!- Im Jaehyeon bất lực thơm lên hai cái má phính của Choi Wooje và Choi Seohyeon, chớp con và nàng bé mới chịu ngủ mà không có anh thầy ở bên.
Sau khi chăm hai bạn bé vào giấc ngon lành thì Im Jaehyeon về với công việc của mình, còn vài hôm nữa là World khởi động nên anh tranh thủ lên kế hoạch cho cả nhóm. Mãi mê bỏ bê sức khoẻ khiến anh khó tập trung vào màn hình máy tính, định nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp nhưng lại ngủ thiếp đi ở trên bàn.
- Jaehyeonie đừng quá sức nữa, uống sữa xong thì đi ngủ với em!- Im Jaehyeon còn đang nửa mê nửa tỉnh vì cơn đau dạ dày cứ hành anh mãi, Choi Wooje tình cờ phát hiện ra anh chưa chịu đi ngủ nên nó cứu anh một mạng đấy!
- Làm Wooje lo rồi, không sao đâu anh làm xong rồi ngủ sau cũng được!- Im Jaehyeon cố tỏ vẻ mình ổn dù cơn đau điếng ở dạ dày đang xé xác anh, nhưng anh nghĩ rằng Choi Wooje còn nhỏ và sợ em sẽ lo nên anh lại nói dối.
- Không sao cái gì, uống hết ly này rồi đi ngủ cho em!- Choi Wooje là một đứa trẻ siêu cấp lỳ nên Im Jaehyeon đừng hòng qua mặt em, em nhất định ngồi canh anh thầy uống hết ly sữa rồi kéo người lên giường ngủ cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Teen FictionMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...