Chương 43: Cậu Bé Nghịch Ngợm

66 7 0
                                    

Câu chuyện về Ryu Minseok cứ lâu lâu lại hoá thành một em bé bô bô biết đi hay chạy loanh quanh cả ký túc xá, mọi người ban đầu còn hoảng hốt tìm kiếm chứ sau này chẳng còn ai thèm quan tâm đến sự việc kỳ lạ đó nữa. Vậy nếu như ở nơi đây tồn tại thêm một em bé nữa nhưng khác với bạn cún nhỏ nhà Lee Minhyung là dễ thương ngoan hiền thì em bé này lại nghịch ngợm và thích đùa dai, liệu các nhân viên sẽ phản ứng với điều đó thế nào nhỉ?

Lee Sanghyeok sau một đêm ngủ say như chết trôi sông thì cuối cùng bản thân mới chịu tỉnh dậy vào lúc mặt trời đã trôi qua quá đỉnh đầu, anh mèo nhỏ thoải mái tận hưởng cái cảm giác trong lành yên tĩnh này trước khi bản thân sẽ phải mở to tròn mắt sợ hãi nhìn cái đầu tròn vo kế bên mình kia.

- Hyeonjoonie.... Hyeonjoonie mau tỉnh dậy coi!- Lee Sanghyeok nhìn thấy một cái đầu trắng xoá tròn lủm của một em bé Moon Hyeonjoon đang ngủ say ở phía bên cạnh, bởi vì thời tiết lúc này cũng bắt đầu chuyển sang mùa hè nên cậu chàng hay đạp tung hết chăn mền thành ra anh mèo nhỏ mới phát hiện thêm điều mới lạ.

- Sao thế Sanghyeokie hyung...?- Moon Hyeonjoon đang ngủ ngoan thì bị Lee Sanghyeok hoảng hốt gọi dậy nên cậu rất bực bội mở mắt ra xem có chuyện gì đang xảy ra, chỉ cho đến lúc bản thân nhìn thấy bàn tay nhỏ xinh của mình mới âm thầm đau khổ khóc không thành lời về sự tình bất ngờ này.

- Cái con mẹ nó chứ...- Mới ngay hôm trước thì Moon Hyeonjoon còn dám đùa dai nói Ryu Minseok là cái đồ chân ngắn, nhõng nhẽo, ngốc nghếch và hay yêu cầu mọi người phải mua sữa dâu cho bạn, làm cún nhỏ lúc đó đang trong hình hài của một em bé ngoan vừa nghe xong liền khóc oa oa nức nở cả ngày dỗ mãi chẳng chịu nín.

Nếu như ngay lúc đó mà Lee Sanghyeok không vào can ngăn Moon Hyeonjoon bớt chọc cún và hãy mau chóng nói lời xin lỗi chân thành với Ryu Minseok thì chắc chắn một điều rằng Lee Minhyung sẽ lao lên sống chết cắn xé cái con hổ giấy kia ra thành trăm mảnh, nhìn tâm can bảo bối nhà cậu chàng nâng niu từng tí mà bây giờ lại khóc đến nao lòng buồn bã bởi vì kẻ vô tâm kia thì làm sao gấu lớn có thể đứng trơ mắt ra nhìn người thương bị bắt nạt cơ chứ!

- Nghiệp tới lẹ lắm đó có biết không hả cái tên Moon Hyeonjoon kia! Eo ôi cười người hôm trước hôm sau người cười nhá!- Ryu Minseok hôm nay vẫn còn mắc kẹt ở trong hình hài của một em bé chỉ hơn bốn đến năm tuổi nhìn anh bạn Moon Hyeonjoon tám tuổi mặt thất thần bước ra khỏi phòng, cún nhỏ thấy kẻ bắt nạt mình bây giờ đã trở thành cái đứa chân ngắn và ưa thích bạo lực thì vui vẻ cười ngả nghiêng luôn.

- Eo ôi ít ra tao còn lớn xác hơn cả mày nữa cái đồ chân ngắn chết tiệt nhõng nhẽo kia!- Moon Hyeonjoon không kiềm được tính hiếu thắng đang cuộn trào trong từng thớ thịt mà gào lên đấm một phát vào thẳng mặt Ryu Minseok bất chấp việc cún nhỏ đang ngồi trong lòng Lee Minhyung, làm cho gấu lớn không kịp phòng ngừa và khiến em bé bị đau lại khóc toáng lên náo loạn cả cái ký túc xá này đến hóng hớt chuyện vui đùa giữa gia đình hai bên.

- Minyeongie nghe lời anh bình tĩnh lại đi nào, anh thay mặt Hyeonjoonie xin lỗi em lẫn bạn nhỏ Minseokie luôn nhé!- Lee Sanghyeok hốt hoảng lao lên ngăn ngừa cơn máu điên bất thình lình đang được bùng lên giữa Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung, anh mèo nhỏ phải cố gắng giải thích giảng hoà cả đôi bên và lấy kẹo ngọt với bông băng thuốc đỏ đưa cho Ryu Minseok để dỗ dành.

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ