Im Jaehyeon cảm thấy không tin tưởng vào vị trí của chính bản thân mình trong mối quan hệ yêu đương giữa đôi ta, hoặc nói đúng hơn là vì anh thầy vẫn luôn coi Choi Wooje thật nhỏ bé và xinh ngoan để cho anh thuận tiện chăm sóc thôi. Nhưng có lẽ người thầy này đã quên mất đi một điều rằng nhóc út sữa này bằng cách kỳ diệu nào đó có thể nhận biết anh hamster đang ôm khư khư trong lòng vấn đề nan giải nào kia mà chẳng chịu chia sẻ với em nghe.
Choi Wooje ban đầu cảm thấy khó chịu lắm cơ kìa, liệu Im Jaehyeon có thật sự tin tưởng vào khả năng của em không trong khi út sữa nhà ta vẫn luôn cố gắng trưởng thành từng ngày trong khả năng để kịp bước sánh vai cùng bên cạnh anh, nhưng nhóc con đây còn đủ tỉnh táo trấn an rằng bản thân sẽ chưa vội đánh rắn động cỏ tại vì đối phương sẽ nghi ngờ với thái độ xử sự hiện tại đến từ em mất, nên từ từ tiếp cận rồi từng chút một gỡ bỏ hàng ngàn lớp giáp phòng thủ dày cộm gai nhọn chớ chạm trong lòng người.
- Jaehyeonie hyung ơi, hôm nay em muốn đi hẹn hò với anh, một mình anh mà thôi!- Choi Wooje đang nằm chơi game trên nệm êm thì nhìn thấy Im Jaehyeon vẻ mặt mệt mỏi mới vừa trở về từ trụ sở chính, em bé ngoan tự giác không nũng nịu đòi anh yêu chiều như thường ngày nữa mà tự tiến đến cất đồ giúp anh rồi mới chịu tặng cho anh nụ hôn phớt cùng lời đề nghị đầy ngọt ngào này.
- Hôm nay Wooje cưng thèm ăn Haidilao à?- Im Jaehyeon vẫn cố nở nụ cười tặng em dù bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cuộc sống áp lực phải lo toan cho bản thân từng ngày, chỉ cần nhìn thấy em bé Choi Wooje ngoan ngoãn không chạy trốn đi chơi ở đâu mất cũng đủ để khiến anh thầy cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút rồi!
- Trông Jaehyeonie hyung mệt mỏi đến cỡ này rồi thì không đi cũng được mà!- Choi Wooje nhìn thấy Im Jaehyeon cảm thấy chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu thì em cũng không còn cố ý ép người làm theo ý của mình nữa, em chỉ đơn giản xoa bóp vai và đấm lưng nhẹ nhàng để giúp cho anh thoải mái hơn thôi.
- Cảm ơn Wooje nhé, đúng là em bé ngoan ngoãn mà!- Im Jaehyeon sau khi tắm xong liền được Choi Wooje tặng anh thầy nhà nó hẳn chục bài tập giãn cơ giúp cả người thư thái tinh thần sau nhiều ngày biên soạn công thức nấu ăn cho đội tuyển mà, phải đến tận bây giờ đây thì nắng hồng kia mới có cơ hội hiếm hoi để chăm sóc tận tình mùa đông trầm tĩnh đấy!
- Lát nữa nắng hồng có lịch stream đúng không? Vậy thì em mau tranh thủ chuẩn bị đi nha!- Im Jaehyeon thoả mãn rên rỉ lên vài tiếng vì hạnh phúc thì mới chịu nhắc nhở cho Choi Wooje rằng tối nay nhóc ta chẳng được thảnh thơi miếng nào đâu nhé!
- Vâng, anh cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé! Jaehyeonie hyung có gặp điều gì khó khăn thì nên nói cho em biết nha, đừng cố cất giấu trong lòng nữa!- Choi Wooje trao tặng Im Jaehyeon hẳn năm nụ hôn yêu thương coi như tiền công vì đã giúp anh thoải mái thư giãn, chỉ là em bé không tài nào nhận ra được rằng hành động của anh thầy bỗng nhiên hơi khựng lại rồi nhanh chóng ôm ôm nhóc con thể chưa từng xảy ra chuyện gì giữa cả hai vậy.
- Oaaa... mệt mỏi thật đấy... cuối cùng thì bản thân cũng đã xong lịch stream rồi! Phải mau chóng trở về bên cạnh Jaehyeonie hyung nè!- Choi Wooje mừng rỡ hét ầm lên bởi vì bản thân chính thức được giải thoát khỏi ngục tù nơi công sở này, em chỉ muốn làm một em bé ngoan suốt ngày biết làm trò điên khùng để được thầy thương em mãi thôi mà mặc kệ Moon Hyeonjoon có quát lại nó tội ồn ào cỡ nào đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Ficção AdolescenteMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...