Hôm nay sau khi Moon Hyeonjoon hoàn thành xong công việc livestream cống hiến hết toàn bộ linh hồn mình dành cho tư bản, cậu trai trẻ kia mệt mỏi lết bộ xuống cái cửa hàng tiện lợi vừa mới mở ở gần trụ sở để mua chút đồ lót dạ trước khi đi ngủ.
Lướt qua vài chục vòng chán chê chỉ tận hưởng tí không khí mát mẻ trong cửa hàng tiện lợi, Moon Hyeonjoon mới có thể chọn được cho bản thân mình vài món quà vặt lát nữa xem phim ăn bớt buồn miệng. Một anh đẹp trai trông có vẻ rất hiền từ cùng với cái vẻ mặt non nớt đang đứng túc trực ở quầy thanh toán, cậu bạch hổ lúc này mới mệt mỏi ôm đống đồ tiến đến gần người kia để nhờ anh bạn đó tính tiền giúp mình.
- Này anh bạn tên gì thế? Phải đi làm trái giờ vào ban khuya nguy hiểm chắc cậu cũng mệt mỏi dữ lắm!- Moon Hyeonjoon cảm thấy bầu không khí có chút phần ngột ngạt nên đành lên tiếng nói đôi ba lời xã giao, nhưng trông thấy người kia lại tỏ vẻ không quan tâm mấy nên bản thân hổ giấy cũng hơi bực mình mà giựt lấy giỏ đồ trong tay của đối phương.
- Tổng cộng hết bao nhiêu vậy?- Dù gì thì đó cũng là thông tin cá nhân nhà người ta nên Moon Hyeonjoon chẳng có tư cách gì để nhúng mũi vào chuyện của kẻ xa lạ không thân quen, đành phải lái qua chuyện khác bởi vì cậu mua kha khá nhiều thứ nên lười tính nhẩm từng đồng lẻ đâu.
- Này! Tôi đã hỏi là bao nhiêu tiền rồi mãi không chịu nói vậy? Bộ anh bạn bị câm hay sao mà cứ đứng loay hoay hoài phiền ghê!- Moon Hyeonjoon bắt đầu hơi bực mình trước thái độ khinh khỉnh thích ngậm bồ hòn làm ngọt của đối phương, đứng chờ mòn mỏi hết cả dép chỉ để nghe giá nhưng người kia lại đang vẽ vời thứ vô nghĩa gì đó ở trên chiếc ipad làm cậu buộc phải lên tiếng hối thúc.
"Tôi tên là Lee Sanghyeok, năm nay 27 tuổi và tổng tiền của bạn là 20500won, thật xin lỗi vì sự bất tiện này bởi vì tôi không nói được!"- Khi Moon Hyeonjoon thật sự mất hết kiên nhẫn và định xông lên để giật lấy cái máy tính bảng kia, cuối cùng thì đối phương cũng đã chịu giơ nó trước mặt cho cậu có thể nhìn thấy dòng chữ kia.
- À... Em thật sự xin lỗi anh!- Moon Hyeonjoon xấu hổ đến mức phải tự tát lấy bản thân một phát thật đau vì lỡ để cái miệng xinh đi quá xa rồi, hoá ra cái người tên Lee Sanghyeok này thậm chí còn lớn hơn cậu hẳn 6 tuổi mà hổ giấy lại có cách cư xử thậm tệ với con trai nhà lành tội nghiệp ghê á!
"Không sao cả, dù gì cũng là ngày đầu tôi làm việc ở nơi đây nên cơ sở vật chất chưa có nhiều đâu. Sau này mọi thứ tốt hơn thì tôi sẽ chẳng cần giao tiếp với khách hàng nhiều trừ vài việc nhất định thôi!"- Lee Sanghyeok tiếp tục ghi thêm vài thứ cho Moon Hyeonjoon nhìn xem, hoá ra anh trai này do một sự số từ khi còn nhỏ bởi gia đình dẫn đến việc anh bị câm nhưng vẫn còn có thể nghe như người bình thường.
- Em... em xin lỗi, chỉ là do em khốn nạn quá...- Moon Hyeonjoon xấu hổ trước những lời nói tàn nhẫn của mình đối với một người đã bị mất đi giác quan mà không chịu nhìn tổng thể sự việc, Lee Sanghyeok cũng chỉ biết cười hiền rồi khuyên bảo bạch hổ đừng nên lưu luyến câu chuyện này.
- Ừmm... em tên là Moon Hyeonjoon... Sanghyeokie hyung à, anh dễ thương lắm đấy!- Moon Hyeonjoon sau khi đưa tiền cho Lee Sanghyeok thì cậu mới có dịp được chạm lấy bàn tay mềm mại của đối phương, người gì đâu mà vừa hiền dịu lại ôn hoà dễ mến cũng vô thức khiến bạch hổ đây thoáng chút xao động rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Teen FictionMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...