- Joonie ơi, Hyeokie cóa tóc bẹc rùi!- Lee Sanghee đang ngồi chơi cùng với Moon Sanghyeon ở trong phòng khách, còn Lee Sanghyeok nằm nướng thẳng cẳng ở trên ghế sofa sau một ngày quay cuồng vì sự kiện. Moon Hyeonjoon bận làm bữa tối như thường nhật thì nghe tiếng gọi í ới, hoá ra cậu được hai bé con túm lấy quần chỉ để phát hiện ra sự thật nho nhỏ này.
- Suỵt, Hyeokie đã làm việc rất vất vả rồi, hai bạn ngoan đừng có nghịch nhé!- Moon Hyeonjoon không ngờ rằng thời gian lại nhẫn tâm làm như thế với Lee Sanghyeok, đúng là ngài quỷ vương sau từng ấy năm sự nghiệp thì có thêm vài sợi tóc bạc óng ánh cũng hiển nhiên mà thôi.
Nhưng tại sao trong lòng Moon Hyeonjoon lại dâng lên nỗi xót xa nhiều đến nhường này vậy ta, cậu quan sát Sanghee và Sanghyeon cứ nhìn rồi khẽ chạm vào mấy sợi tóc bạc của Lee Sanghyeok trông buồn cười thật nhỉ?
Nhưng mười mấy năm hơn đã trôi qua và mọi người vẫn nhớ mãi về một huyền thoại mang tên Lee Sanghyeok, sức ảnh hưởng to lớn đến nỗi nhà phát hành game phải xây đền thờ để tri ân cho những đóng góp ấy của anh. Còn Moon Hyeonjoon thì chỉ đơn thuần là một vết nhơ không hơn không kém, hoặc một người chồng nhu nhược đứng ở phía đằng sau Lee Sanghyeok mà thôi.
Nói trắng ra như thế thì kỳ thực nó cũng không được công bằng cho cậu lắm, nhưng dù gì Moon Hyeonjoon cũng đã kề vai sát cánh bên Lee Sanghyeok để lên đến đỉnh vinh quang. Bao nhiêu tùi hờn đắng cay ngọt bùi ấy vốn dĩ đã trải qua hết từ rất lâu, vậy mà khi anh có một gia đình nhỏ rồi vẫn chưa thể thoải mái hơn ngày xưa được.
- Ưhmmm... hai đứa đang làm gì vậy?- Lee Sanghyeok tuy đang ngủ nhưng cảm thấy phần đầu mình hơi nhói nhói đau, hoá ra là do hai bạn giặc con đang lén lút nhổ tóc bạc cho ba lớn của nó này.
- Hyeokie coá tóc bẹc... Sanghee mún dựt nó thui!- Moon Sanghyeon trên tay đang cầm mấy cọng tóc bạc từ Lee Sanghee, tính cách của nàng ta siêu cấp nghịch ngợm này chẳng biết là giống với ai vậy ta?
- Anh ơi... hôm nay mình nhậu một bữa có được không?- Moon Hyeonjoon lâu lâu mới thốt lên quả kèo hẹn hò riêng tư, nói chung cũng khổ vì Lee Sanghyeok tuy đã giải nghệ rồi nhưng vẫn còn việc khác để làm nữa mà.
- Sao thế? Hyeonjoonie có tâm sự gì à?- Lee Sanghyeok ôm lấy Lee Sanghee rồi cù lét nàng ta vài cái vì tội phá phách, ngước nhìn Moon Hyeonjoon đang trầm tư suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
- Không có gì đâu, nếu như anh mệt thì để ngày khác cũng được mà!- Moon Hyeonjoon liền vội gạt phăng đi ý định mượn rượu giải sầu với Lee Sanghyeok, cậu chỉ quay vào trong bếp rồi nhanh lấy bữa tối ra cho cả nhà cùng nhau ăn ngon miệng mà thôi.
- Rồi Sanghee và Sanghyeon ngoan ngoãn đi ngủ mau, mai còn đi học nữa nào!- Moon Hyeonjoon ban ngày đi làm mẫu ảnh bán khoả thân trên các tập chí, đêm về thì lại quần quật chăm hai đứa con thôi mà muốn bạc hết cả tóc rồi.
- Khummmmm... pải ôm ôm Hyeokie mới ngụ đựt cơ!- Lee Sanghee và Moon Sanghyeon từ nhỏ đã bện hơi của Lee Sanghyeok, nếu như anh mèo nhỏ không dỗ chúng nó ngủ một đêm thôi là hai thanh niên ấy sẽ khóc long trời lở đất mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Ficção AdolescenteMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...