- Sau khi trận đấu này kết thúc thì tớ sẽ liên hệ riêng với Riot để đình chỉ Kennen vĩnh viễn!- Acc Kennen này có hành vi troll game tiêu cực khiến cho Lee Sanghyeok đang từ trạng thái hoà nhã dễ thương trong mắt của các bạn hâm mộ liền trở thành một con quỷ vương ngang tàn thực thụ, chưa bao giờ mà các chị phú bà phú ông yêu dấu lại cảm nhận rằng địa vị của quý phi muôn đời thất sủng Jump King đôi khi còn cao hơn cả con chánh cung kiêu ngạo LMHT kia nữa.
Lee Sanghyeok dù gì cũng chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp cho bộ game này xuyên suốt hơn mười một năm trời, hỷ nộ ái ố gì thì người cũng đã từng nếm trải đầy đủ trong quãng thăng trầm này rồi. Nhưng đôi khi vẫn có một số lần anh đây không tài nào kiềm lại được bản năng giận dữ của mình trước những trận đánh xếp hạng có vài thành phần chơi tiêu cực như thế kia, cho nên anh cần sắp xếp thêm vài buổi họp cùng với Riot về vấn nạn muôn thuở này thôi.
- Sanghyeokie hyung, anh có muốn đi ăn đêm cùng với em không?- Moon Hyeonjoon ở phòng kế bên đang rất vui vẻ vì bản thân cậu đã kết thúc buổi stream của mình trong chuỗi thắng liên hoàn, nên em mong muốn rủ được anh người yêu dễ thương đi chơi khuya cùng với nhau thôi nào.
- Không, hôm nay anh hơi bực mình nên không đi ăn đâu!- Lee Sanghyeok sau buổi stream thì chẳng còn tí tâm trạng phấn khởi nào để đi chơi khuya cùng thằng em tóc trắng của mình nữa nên anh đành nói lời từ chối.
- Sanghyeokie hyung đi cùng với em đi mà, chứ em đi một mình thì chán lắm luôn á!- Moon Hyeonjoon không biết đã có chuyện gì đã xảy ra để khiến cho anh đội trưởng của em xù hết cả lông mèo lên, em chỉ đơn giản là cố gắng tìm cách để làm cho anh thoải mái lên đôi chút thôi.
- ANH ĐÃ BẢO KHÔNG ĐI LÀ KHÔNG ĐI CƠ MÀ!- Lee Sanghyeok mất hết hoàn toàn sự kiên nhẫn thường ngày sau chuỗi thua đỏ thẵm còn hơn cả máu tươi, trực tiếp làm cho anh điên tiết lên mà triệu hồi con quỷ dữ quát tháo thẳng vô mặt bạn người yêu nhỏ yếu tim của mình.
Moon Hyeonjoon hồn nhiên mời anh đi chơi cho khuây khoả nỗi lòng như mọi hôm lại bị đối phương như thể đã lạnh lùng đổ cả xô nước lạnh giữa đêm đông giá băng, trong phút chốc thì đại não của hổ con bỗng dưng chập mạch không phản xạ ngay được mà chỉ biết đứng chết trân ở một chỗ nhìn Lee Sanghyeok còn đang bận dọn bàn phím luôn mà!
- À... em xin lỗi...- Moon Hyeonjoon không đợi cho Lee Sanghyeok nhận ra rằng trong lời nói của mình có bao nhiêu tiêu cực thì cậu đã kịp nhảy số thông suốt, nhanh chóng rời khỏi phòng stream của tuyển thủ Faker mặc cho việc anh muốn lên tiếng thanh minh lời nói của bản thân.
Lee Sanghyeok nằm trải dài trên giường mà thở dài trầm mặc vì chẳng tài nào vào giấc được, có lẽ vì đây là lần đầu anh lại lớn tiếng quát mắng mà khiến thằng bé hoảng đến như thế, chắc favorite child số một trong lòng của ngài quỷ vương hẳn hoang mang và buồn bã muốn xệ cả khuôn mặt lắm chứ!
Anh mèo sau khi vượt qua được cái cảm xúc tiêu cực của bản thân trong công việc thường nhật thì người mới chính thức tĩnh lặng mà nhớ đến hành động từ bạn hổ giấy mít ướt nhà anh tự tay nuôi trồng, Hyeonjoonie của anh có lẽ đang ngồi trong phòng thút thít cả buổi vì bị anh người thương mắng giận như oan Thị Mầu rồi!
Lee Sanghyeok nhìn về phía đồng hồ treo tường trong phòng đã gần bốn giờ sáng, chắc có lẽ Moon Hyeonjoon sau khi khóc vì tủi thân xong liền ngủ say giấc nồng từ tám kiếp trước rồi. Anh đội trưởng lén lút cầm gối ôm của mình nhẹ nhàng đi sang phòng em như trộm rình mò chủ nhà vậy, Sanghyeokie định giả vờ ngủ ngon trên giường với Hyeonjoonie ngon lành đến sáng để tạo sự bất ngờ và đồng thời cũng ngỏ lời xin lỗi dỗ dành cho em luôn.
- Sanghyeokie hyung sao anh vẫn còn chưa chịu đi ngủ vậy, trời sắp sáng luôn rồi đấy không tốt cho sức khoẻ của anh đâu!- Thật ngạc nhiên chưa vì phía sau cánh cửa gỗ nặng nề ấy không phải là tiếng ngáy vang trời như thường lệ mà là một Moon Hyeonjoon vẫn còn nằm yên trên giường, hai tay vắt lên trán trầm ngâm suy tư thì phát hiện có một anh mèo tinh ranh tự nhiên xâm phạm lãnh thổ của mình.
- Hyeonjoonie nè... hồi nãy anh có hơi tí lỡ lời, cho anh xin lỗi nha!- Lee Sanghyeok thấy em người yêu chưa ngủ nên bèn lủi thủi bước đến rồi nằm đè lên người em ôm ôm hít hít mùi thơm từ bạn hổ, nhưng đối phương lại không chịu phản ứng trước cử chỉ thân mật của mình nên anh đành lên tiếng vậy.
- Em đâu có giận gì đâu mà, dù gì cũng là lỗi của em do nhây với anh quá nên anh mới tức giận thôi!- Moon Hyeonjoon trấn an mèo lớn đang cựa quậy nũng nịu trong lòng mình, nhưng khi những lời nói ấy lọt vào tai của anh chẳng khác nào là hổ tủi hờn cần được yêu thương cả.
- Hyeonjoonie không giận anh thì Hyeonjoonie phải ôm ôm anh chứ!- Lee Sanghyeok thấy đối phương xiêu lòng liền được nước lấn tới, mèo nhỏ nhà ta tuy hiền nhưng vẫn rất biết thừa nước đục thả câu lắm á.
- Hyeonjoonie của anh Sanghyeokie đang rất buồn vì anh dám mắng em, anh phải mau chóng làm gì để cưng chiều em đi!- Moon Hyeonjoon thừa biết anh nhà sợ cái lạnh của mùa đông nên mèo nhỏ rất cần người ôm ôm sưởi ấm, em phải đòi hỏi điều gì đó xứng đáng để trao đổi bình đẳng thôi.
- Rất nhiều nụ hôn miễn phí đến từ anh đổi lại việc em phải ôm ôm anh đến hết mùa đông này á nha!- Lee Sanghyeok khi ở nơi chỉ còn mỗi anh và em thì anh dễ dàng phô bày tính cách khó ai có thể chiêm ngưỡng ngoài người yêu anh nhất đấy.
- Chỉ ôm ôm anh qua hết mùa đông thôi á, như thế thì lại lời cho anh quá rồi!- Moon Hyeonjoon yên lặng đón nhận từng nụ hôn ngọt ngào đến từ Lee Sanghyeok trên trán, hai bên má, chóp mũi và cuối cùng là đôi môi hôn hoài vẫn thích, đôi tay rắn chắc vô thức vòng qua eo của anh ôm lấy hổ giấy một cách nhẹ nhàng.
- Mau chóng ngủ đi, em phải ôm ôm anh cả đời luôn cơ!- Mèo lớn buồn ngủ rồi nên anh mặc kệ bạn hổ vô tư trêu đùa và "ăn đậu hủ" thân thể ngọc ngà của mình đấy! Đêm nay tưởng cả hai người sẽ chơi trò giận dỗi cạch mặt nhau như mọi hôm cơ chứ, ai ngờ đâu đêm đông lạnh giá này mà lại thiếu vắng người thương cũng thật là buồn tủi ghê!
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Novela JuvenilMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...