- Jaehyeonie hyung vốn dĩ từ lâu chẳng phải hiện thân của mùa đông lạnh lẽo nhàm chán như mọi người thường hay nghĩ đâu, mà anh yêu chính là một mùa xuân vô tận ấm áp lắm đó!- Choi Wooje mới ngủ dậy nên phát ngôn còn hơi ngu ngơ ngốc nghếch ghê á, Im Jaehyeon sau bài tập thể dục buổi sáng cho tỉnh ngủ thì cũng phải phì cười vì không biết em đã mơ thấy cái gì để bản thân phải phát ngôn chấn động đến thế.
- Wooje ngoan mơ thấy cái gì mà kỳ lạ quá vậy nè?- Im Jaehyeon thì từ khi có người yêu nhỏ hơn chín tuổi là chiều em riết như chiều vong tháng bảy vậy, rất tận tình dùng khăn mát lau mặt Choi Wooje chưa có dấu hiệu tỉnh táo đón chào ngày mới đâu.
- Em mơ thấy chúng ta đi chơi với nhau, Jaehyeonie hyung đứng dưới gốc cây anh đào nhìn em và nở nụ cười trông ấm áp lắm kìa!- Choi Wooje sau khi được Im Jaehyeon chăm sóc tận tình thì em chủ động hôn lên má anh thay cho lời cảm ơn chân thành, nó chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ ngừng thương anh thầy nhà nó đâu, vì em lỡ trao cả tấm lòng ngây thơ của mình dành tặng người mà em say đắm đến chết mất rồi.
- Nghe cũng thú vị đấy, dù gì thì lễ hội hoa anh đào nở cũng sắp được diễn ra trong những ngày nghỉ ngắn của đôi ta rồi... Vậy em có muốn đi cùng anh không?- Im Jaehyeon cảm thấy giấc mơ đến từ Choi Wooje khá là bắt mắt vui tai, vì thế anh thầy liền mở điện thoại kiểm tra và nhanh chóng đưa cho em xem tấm áp phích ghi một số thông tin về mùa hoa này.
- Đương nhiên là có rồi, chỉ cần Jaehyeonie hyung thích thì em sẵn lòng làm theo hết!- Choi Wooje trước giờ chẳng bỏ ngỏ bất cứ lời đề nghị nào đến từ anh thầy nhà nó đâu chứ, nếu Im Jaehyeon chiều em như thế nào thì em cũng phải làm gì đó tương xứng với sự nhường nhịn của anh thôi.
- Liệu ngày hôm đó, Jaehyeonie hyung có thể mặc sơ mi không... em thích lắm...- Choi Wooje bắt đầu giở trò mè nheo vô tội vạ của em nó, Im Jaehyeon hồi bữa đi tiệc mặc sơ mi xám trông lịch lãm quá trời luôn, khổ nổi em bé bị bệnh nên chẳng thể ngắm nhìn anh rõ như thường ngày được.
- Không được đâu vì đây là ngày hội mà, chúng ta sẽ mặc gì đó thoải mái thôi!- Im Jaehyeon dù biết em mê mình trong bộ vest đó nhưng tiết trời như thế này khá dễ chịu với những bộ hoodie thoải mái, trông nó sẽ hài hoà cùng khung cảnh hoa anh đào nở rộ hơn một bộ sơ mi cứng ngắc và gây khó chịu trong việc di chuyển.
- Vậy Jaehyeonie hyung có muốn mặc đồ đôi với em không? Em đã đặt sẵn cho đôi ta rồi này!- Choi Wooje đành bĩu môi tiếc nuối mà đổi sang kế hoạch khác để Im Jaehyeon nghe theo mình, em nhanh nhẹn lấy từ trong tủ quần áo ra hai bộ hoodie cặp màu nâu latte có thêu một con hamster và gà con ở phía trên ngực trái.
- Được đấy, vậy anh sẽ là con chuột hamster à?- Im Jaehyeon thử sờ vào chất liệu vải của quần áo trông rất mềm mại chẳng kém gì hàng loại xịn, khi anh mặc vào nhìn cũng rất hài hoà và không bị kén màu da của chủ nhân đâu.
- Không, Jaehyeonie hyung phải mặc áo hình gà con cơ và em sẽ mặc đồ của Jaehyeonie hyung!- Choi Wooje chẳng hài lòng mà giựt lấy bộ hoodie hamster của Im Jaehyeon và đẩy cho anh bộ hoodie còn lại, mặc như thế này thì em mới có lý do chính đáng để đánh dấu chủ quyền anh người thương đã có chủ rồi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Roman pour AdolescentsMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...