Chương 49: Em Đưa Anh Về! 🐯😼

87 7 0
                                    

Hiển nhiên đằng sau thất bại đáng tiếc đó của đội tuyển T1 trước đại kỳ phùng địch thủ của chính mình, ngoại trừ Lee Sanghyeok không bị trách phạt thì các thành viên khác ít nhiều gì cũng sẽ phải nhận lấy vài nhận xét yêu thương nồng cháy từ Im Jaehyeon để cải thiện kỹ năng hơn mà thôi!

Choi Wooje hôm nay dù buồn đến cỡ nào thì chớp con cũng ráng nuốt hết nước mắt vào trong, sẵn sàng nghe hết những lời nhận xét cay đắng đến từ người mà em thương nhưng đôi khi lại chẳng kiềm được hai hàng nước mắt cứ tuôn ra mãi. Cảm thấy bản thân có phần hơi nặng lời nên Im Jaehyeon yên lặng một hồi, nhẹ nhàng ôm lấy em bé cưng của cả nhà để vỗ về cho tâm hồn bị tổn thương sau trận thua này.

Lee Minhyung và Ryu Minseok sau khi nghe xong phần nhận xét của anh thầy cũng ôm nhau ấm ức khóc ở một góc tối tăm, bao nhiêu uất ức giận dỗi oán hận cuộc đời dần trôi theo nỗi buồn ấy đến phương trời xa xôi nào đó, và tất nhiên rằng gấu lớn lẫn cún nhỏ sẽ không bao giờ muốn phải đối mặt với nó nữa đâu đấy nhé!

Vậy thì Lee Sanghyeok giải quyết nỗi buồn lòng của mình bằng cách nào đây, bởi vì Moon Hyeonjoon lại chẳng có một sự ưu tiên nào giống như người yêu của em hết. Tất nhiên là người anh cả đấy sẽ lặng thầm chôn giấu mọi cảm xúc ấy vào trong tim, cứ tỏ vẻ dửng dưng vô hại chứ nào ai để ý đến thâm tâm dần rỉ máu đâu chứ!

Nói là không ai chú ý đến thì cũng quá mức tàn ác đối với một con người còn mong manh hơn nụ hồng thắm bên ngoài kia, chẳng hạn như Moon Hyeonjoon đang phát điên lên vì Lee Sanghyeok lại nhân cơ hội được tách rời khỏi em người yêu để đi chôn vùi cảm xúc của bản thân mình rồi!

Sau trận thua ấy thì tuy thời điểm bây giờ đang là mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh khi về đêm, nhưng Lee Sanghyeok hiện vẫn đang lang thang khắp phố phường Seoul mà chẳng thèm mang giày hay dép theo. Dù cho đôi chân dần bắt đầu rỉ máu và sưng đỏ lên vì sự vô tâm chính từ chủ nhân của nó, anh mèo nhỏ chỉ biết lững thững bước đi tiếp không ngừng như một kẻ mơ màng mất hết nhận thức vậy.

Bỗng nhiên Lee Sanghyeok đang đứng trước một cửa hàng hoa tươi sắp đến giờ đóng cửa, hoá ra rằng anh mèo nhỏ đã đi đến một ngõ hẹp nào đó mà ngay chính anh mèo nhỏ cũng chẳng hề hay biết. Người chỉ nhìn chằm chằm vào mọi chi tiết hiện hữu ở bên trong, không biết thế lực thần bí sai khiến ngài quỷ vương liều mạng bước vào cửa hàng.

Người chủ cửa hàng hoa ấy nhận ra ngay Lee Sanghyeok là người rất nổi tiếng dạo gần đây, nhưng bà cũng rất có phép tắc mà đón chào anh như một con người bình thường thôi. Thậm chí trước khi anh mèo nhỏ rời đi thì bà có ý tốt tặng một bó hoa hồng đỏ tươi, từng cánh hoa mỏng manh nhưng dám vươn mình lên để đón lấy ánh nhìn ngưỡng mộ từ thế giới xung quanh bọn chúng.

- Hyeonjoonie ơi... em ở đâu thế...?- Lee Sanghyeok đi thêm được một đoạn thì những ánh đèn ấy dần vụt tắt, con người bắt đầu thưa thớt bớt. Bỏ mặc một chàng trai ôm lấy một bó hồng tươi, chân không mang giày đang hoang mang về mọi thứ ngay lúc này.

- Không ai... hức... thương mình... hết...- Những giọt nước mắt buồn tủi dần xuất hiện trên khuôn mặt xanh xao vì cái lạnh rét của Lee Sanghyeok, nhưng anh lúc này chỉ khoác mỗi cái áo bông mỏng ra đường với đôi chân cũng bắt đầu đình chỉ và sắp tê liệt đến nơi rồi.

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ