Ngoại Truyện 7: Vô Gian Mộng Cảnh 🐯😼

66 9 0
                                    

Phải chăng tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mộng?

Một chuyện tình cổ tích mộng mơ chớm nở tuy hơi trái ngược với xã hội, nó lại đẹp đẽ như một giấc mơ của Lee Sanghyeok chính thức đã kết thúc. Chính vào cái khoảnh khắc mà anh nhìn thấy Moon Hyeonjoon tình tứ thân mật bên cạnh rất nhiều cô gái xinh đẹp, thì vài ngày sau đó cũng là lúc anh nhận được tờ đơn ly hôn ngắn gọn ở trên bàn từ đối phương.

Nội dung ở bên trong tờ đơn ly hôn ấy chung quy lại cũng ngắn gọn lẫn không nhiều tranh chấp, tài sản ròng của cả hai đều được chia đôi tự nguyện và các con có thể quyết định theo ai cũng được.

Đêm hôm đó Moon Hyeonjoon lại một lần nữa trở về nhà vào lúc trời đã rất khuya trong trạng thái say rượu nặng, Lee Sanghyeok vô tình ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ trên người đối phương mà đáy lòng cười lạnh. Hoa hồng nhỏ thời năm xưa từng rất thơm ngào ngạt quyến rũ muôn loài, có vẻ như sau vài đêm trăng mờ thì nó phải vội khoác lên mình lớp gai nhọn phòng vệ rồi.

Moon Hyeonjoon, liệu em có nhớ rằng năm xưa chính em đã từng hẹn non hứa biển với tôi nhiều điều lắm đấy, để rồi bây giờ em đang cố đáp trả lại tôi những chiêu trò dơ bẩn hèn hạ đến đáng kinh sợ như thế này luôn à?

Moon Hyeonjoon, em đã nói với tôi rằng sẽ chăm sóc cho tôi và cả hai con một cách trọn vẹn nhất dưới tư cách của một người cha, để rồi khi đứng trước mặt người phụ nữ đó lại coi con ruột mình như người dưng nước lã à?

Tôi không biết việc năm xưa khi bản thân chính thức tuyên bố giải nghệ trong sự tiếc thương của mọi người, liệu nó có phải là nguyên nhân khiến tôi chẳng còn đường thoát nào trong cuộc tình giữa tôi và em nữa đúng không?

- Hyeokie ơi, ly hun là dì dị ạ?- Moon Sanghyeon ngây thơ hỏi Lee Sanghyeok về tờ giấy mà papa lớn của cặp sinh đôi cầm từ nãy đến giờ nhưng vẫn chẳng chịu buông, anh mèo nhỏ nhìn vào khuôn mặt trông y đúc Moon Hyeonjoon mà không khỏi thở dài mệt mỏi.

- Là sau này ba nhỏ và ba lớn sẽ không ở cùng nhau nữa nên...... Sanghee với Sanghyeon chỉ có thể chọn ở với một người thôi!- Lời nói từ Lee Sanghyeok như đang tạt một xô nước lạnh buốt thẳng vào tâm trí ngây thơ của bọn trẻ, Lee Sanghee và Moon Sanghyeon ngay sau đó gào khóc ầm ĩ lên nhưng anh cũng chẳng buồn để ý đến mà cứ mặc chúng khóc mãi.

- Anh chăm con cái kiểu gì đấy?- Không hiểu vì sao hôm nay Moon Hyeonjoon lại về nhà sớm đến bất ngờ luôn đấy, cậu nhanh chóng vỗ về hai đứa nhỏ rồi quay sang trách móc Lee Sanghyeok quá vô tình.

- Tôi chăm con như thế nào cũng cần cậu để ý đến nữa à? Nếu cậu thấy tôi bất tài thì ngày mai vào toà án nhận con luôn đi!- Lee Sanghyeok nhớ đến những ngày xưa khi Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nói nặng lời đến thế, con người này bây giờ vẫn vậy nhưng nét ngây thơ đơn thuần nhẫn nại kia đã trôi theo làn gió thoảng rồi.

- Em xin lỗi, ý em không phải là như vậy...- Moon Hyeonjoon tự cảm thấy bản thân cũng đã quá phận cho phép rồi, dù gì thì hết tình nhưng nghĩa lý vẫn còn ở đó nên cậu chẳng thể chối bỏ được.

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ