"Chip...chip"
Bên ngoài tiếng chim chóc vang lên đón chào ngày mới,mặt trời đang thức dậy sau một giấc ngủ,từng tia nắng ấm xuất hiện chiếu qua vạn vật như muốn đánh thức tất cả bắt đầu một ngày mới.Tiếng người đi đường,đi thể dục về vang lên phá tan sự yên tĩnh sau một đêm.Bên trong căn phòng nơi,có một thiếu nữ với dung mạo tuyệt sắc giai nhân,cô đang ngủ rất say,chợt tiếng chuông điện thoại bên cạnh giường reo lên ring ring.Cô nhíu mày rồi mở mắt ra,vì còn chưa tỉnh ngủ nên đôi mắt tuy mở nhưng vẫn như muốn cụp xuống.Không phải nói chắc ai cũng biết đó là ai là chị VietNam của chúng ta.Đây là ngày đầu đi làm,công việc cụ thể là bán hoa ở một cửa tiệm nhỏ đó Yujina tìm và giúp cô.
Ngồi dậy,đuổi đuổi cái mắt rồi tắt điện thoại,lê tấm thân này vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi đi ra gấp chăn màn.
Tới cái tủ đồ xanh ngọc,mở tủ cô vơ đại một bộ đồ.
Bộ đồ gồm một cái yếm màu xanh đen,bên trong là một cái áo phông trắng,đơn giản và không cầu kì :).
Tóc được tết lại hết rồi bỏ lên trước như của Yujina.
Mái có thêm hai chiếc kẹp ngôi sao bạc.,đầu đội một cái mũ giống của hoạ sĩ ( ko biết tả sao hết ).Sửa soạn xong xuôi,cô xuống lầu ra khỏi nhà.*Ọt...ọt...*
Éc,bụng của cô vừa biểu tình,ngó nghiêng một hồi thì cô thấy một xe bánh mì,mắt sáng hơn đèn pha ô tô,cô phi một phát tới chiếc xe
-Chú ơi,bán cháu ổ bánh mì với ạ.
-OK cháu,đợi chú một phút.Xong chú ấy làm rất nhanh với một tốc độ ánh sáng,rồi chú đưa cho cô,cô đưa chú tiền rồi lững thững vừa đi vừa móc trong c túi ra cái tờ giấy hôm bữa mà Yujina đưa.
"Hmmmm.............ở đường anbinh (tên tự đẹt :))).
À cũng gần chứ không xa lắm,đi thẳng rồi quẹo phải,đi thêm đoạn nữa là tới liền.Nhưng mà còn sớm chán,cô đổi hướng chuyển sang đi vòng vòng,mở giấy gói bên ngoài.Cô thích thú thường thức cái bánh mì pate.Phù công nhận ngon thiệt nha.Người đã bắt đầu nhiều hơn,gió nhẹ nhàng lùa qua tóc cô.Trời ta nói nó chill với mát ghê luôn,ra biển ngồi cho mát hơn.Đương nhiên với một người thích biển như cô thì...ừ luôn đến đầu tiên.Vì biển yên tĩnh lắm,chỉ có những cơn gió hơi mạnh thổi tới trộn cùng với tiếng sóng biển và vào bờ nghe khá là thích.Mặt trời lên tạo xuống biển là những ánh sáng lấp lánh xinh đẹp,nói không điêu chứ thật ra biển với cô như 2 người bạn.
Từ cái hồi ở thế giới cũ,những ngày mà cô còn đang phải chịu cảnh "vết thương mới chồng vết thương cũ" thì cô luôn tìm đến đây,biển như biết trước được cô sẽ đến đây nên luôn chào đón cô bằng khung cảnh vắng người,đa phần cô đến thì cảnh biển luôn ít người hoặc đôi khi là chỉ có mình cô nhưng cô thích,cô chẳng muốn ồn ào tí nào cả,cứ đến biển thì cô vừa thấy suy vừa thấy thoải mái,biển cũng là thứ đã đưa cô xuống một nơi không có tiếng người,không có tiếng chửi bới,không bị đánh đập và hơn hết là cô có được một cuộc sống mới,nơi mà cô gặp được những con người luôn yêu thương và chào đón cô như hai chị em kia Yujian và Yujina.
*Tách*
"Ơ,cái gì vậy ?là tiếng máy ảnh ?"
Quay sang bên phải cô thấy một người con gái đang chụp lén mình nhưng có vẻ cô ấy quên hoặc cố tình không tắt tiếng máy ảnh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanfictionLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...