Chương Xl (11) : Nghiệt Duyên ?

248 30 26
                                    

Trời đã về trưa,từng tia nắng chiếu xuống nóng bức,trời khá là oi ả,người ngoài đường phải nhanh chóng chạy về nhà hoặc đến địa điểm cần tươi mong rằng có thể tránh được sự oi bức của cái nắng của buổi trưa cuối hè.Trong một cửa hàng hoa nhỏ ở một góc phố,bên trong là một già một trẻ đang ngồi ăn cơm.Là bà Di và VietNam,hai người đang trò chuyện khá vui vẻ,chiếc quạt điện vẫn thổi đều đều.

Đang ăn ngon lành,bà Di như nhớ ra gì đó,bà nói :
-Chết dở !
Đang ăn,nghe bà Di nói vậy thì cô hỏi lại :
-Chuyện gì nữa à bà ?
Đặt đôi đũa xuống bát,bà thở ra một hơi dài chán nản :
-Haiz,đúng là ta già thiệt rồi,sao lại quên được chứ,chuyện là ta có đặt mấy cái chậu với mấy màn nơi chỗ một người bạn ta,do không tiện nên ta gửi ở đấy rồi nói chiều sẽ đến lấy,không những thế còn hẹn nhau nói chuyện nữa chứ.Thôi thì hôm nay,con nghỉ sớm nhé,bữa nay trưa trời trưa trật thế này cũng không có ai đi mua đâu với cả sắc mặt con ta chú ý từ nãy đến giờ kém sắc hơn nhiều đấy.
-Dạ,con cảm ơn bà.

Cô vui vẻ đồng ý,dù sao thì cả sáng hôm nay,cô ngồi ở trong tiệm mà cứ có cảm giác bất an,dù đã nghĩ lạc đi đủ hướng nhưng cảm giác đó vẫn không với bớt,ngược lại còn mạnh hơn.Cô cũng định xin bà về sớm để nghỉ ngơi song cũng muốn cảm giác kì lạ kia vơi đi được phần nào.
Nay nghe bà cho nghỉ sớm,cô vui vẻ cảm ơn bà rồi cả hai ăn thật nhanh rồi dọn dẹp,đóng cửa.

-Thôi,ta đi đây,tạm biệt cháu nhé,cậu đóng cửa giúp ta với.
-Vâng !
Nói xong,bà Di rời đi,cô đang lúi húi đóng cái cửa thì đột nhiên mặt đá sợi dây chuyền cô đeo phát ra một ánh sáng xanh,cô lập tức nhận ra ngay đó là Yujina,sợ người ta phát hiện vội nép vào một góc khuất.Ngay sau đó,Yujina xuất hiện,vẻ mặt của coi không còn vui tươi như trước mà đã có phần tái đi.
Cô nhanh chóng nhận ra có chuyện chẳng lành,không đợi Yujina nói,cô đi trước :
-Có phải đã có chuyện gì rồi không,Yujina ?
Vẻ mặt của nó thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng quay lại ban đầu,gật đầu nói :
-Vâng,quả thực là có chuyện rồi,con và chị con phát hiện có một thứ gì đó gọi là không tốt lành gì đang ở trong thế giới này,sợ bứt dây động rừng,con phải bí mật nói với ngài mau rời khỏi tiệm hoa càng nhanh càng tốt chứ không thể tự ý điều chỉnh vì sẽ rất nguy hiểm nhưng có dấu hiệu,theo như con thu thập được thì nó liên quan đến những người kia.Cụ thể là gì con chưa thể biết được.

VietNam lắng nghe kĩ từng câu từng chữ mà Yujina thốt ra,nhìn sắc mặt của con bé làm cô lo lắng đến tột độ nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài,cố giữ cho mình cái thứ gọi là bình tĩnh nhất có thể.Khi nghe đến 3 từ "những người kia",cái cảm giác đáng ghét kia lại dần lớn hơn nhưng sợ sẽ làm Yujina hoảng hơn nên cô không nói.Nó đã giúp cô nhiều thứ rồi,cô tuyệt đối không muốn làm bất kì gánh nặng nào cho nó nữa.
Trầm ngâm một lúc,cô mới lên tiếng :
-Ta biết rồi,ta sẽ đi ngay,con nhớ cẩn thận đấy.
-Vâng,con không ở đây thêm được nữa,con đi đây,ngài cũng vậy đấy.
Nói xong,Yujina biến lại thành nguồn sáng tím rồi nhập lại vào sợi dây chuyền,cô cũng nhanh chóng quay lại đóng cửa thật nhanh rồi chạy đi.
Tạm thời thì cô đã cảm thấy bớt sợ hơn nhưng không đồng nghĩa với việc nó mất.
Tâm trạng của cô giờ vừa rối vời và có phần sợ hãi,cô đang có linh cảm xấu.
Giờ trời vẫn còn trưa nhưng sắp chiều,cô lại ra bãi biển quen thuộc kia.Cứ mỗi khi đến đây,những suy nghĩ tiêu cực hay nỗi lo lắng gì đều như đang tan vào từng tiếng sóng và được sóng cuốn đi.Cô rất rất thích biển.
Nhưng...có một điều mà cả đời cô không bao giờ ngờ tới rằng mình sẽ....

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ