Chương XXXII ( 32 ) : Lần Thứ Hai

71 12 13
                                    

Đừng thắc mắc nếu tôi ra chap vì tôi viết từ lâu nhưng tôi chưa đăng thôi.Mỗi ngày tôi sẽ ra chap nhưng nếu ko thấy tôi ra là lúc đó đã hệ em ạ chap để đăng :)))

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

-Ê,làm gì mà thẫn thờ thế ? Cậu không khỏe à ?

-À...hả không,tớ không sao,chỉ là nghĩ ba cái thứ linh tinh thôi để ý làm gì.

Hồi nãy cô bất giác nhớ về kí ức năm xưa kia,cũng không ngờ lần này lại vẫn có thể được gặp lại người bạn năm xưa,quá sức tưởng tượng rồi.

-À,lúc đó cậu trốn thoát ra kiểu gì vậy,nói tớ nghe đi.

-Thì cũng không quá khó,lúc đó bọn hắn cũng giận dữ ghê lắm mà ông bà ta có câu rồi : Giận quá thì mất khôn nên tớ đã lợi dụng điểm này rồi trốn đi.

-À ra vậy.

Khánh lúc này cúi người xuống,bứt lấy một cây cỏ dại đưa vào miệng ngậm chơi,nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia,cô cũng nhìn theo rồi nói nhỏ :

-Hôm nay tớ đã ra hết tất cả kế hoạch rời khỏi đây rồi.

-Ừm.

Khánh không nói gì mà chỉ ừm một tiếng.Cô hơi bất ngờ vì cậu cư xử như đã biết trước rồi vậy.Rồi khi hỏi tưởng cậu vô tình biết hay bói toán gì đó nhưng cô chỉ nhận lại được câu trả lời rất đơn giản:Vì cậu thấy bình thường.Vốn đọc cô cũng đã có hàng trăm kế hoạch chạy trốn hồi trước,bây giờ thêm một lần chạy nữa chắc không sao đâu.

Cô và cậu cười khanh khách nói chuyện nhưng giờ không phải là chuyện trốn thoát mà là....




















Chuyện con gà đẻ trứng với mấy bà hàng xóm đi rình nhà hàng xóm.:)))))
Với một bát muối ớt cùng mấy cái dĩa xoài đã được cắt ra,cả hai bị cuốn vào câu chuyện của nhau.Đĩa xoài thì hồi nãy Khánh có bổ sẵn rồi đem ra đây mà quên giờ nhớ ra thì lấy ra,vừa ăn vừa kể,đồng thời trưng mấy cái mặt i chang mấy bà hàng xóm.VietNam thì cô ngồi ăn xoài,đôi mắt tròn xoe cuốn hút,do câu chuyện hay quá hay sao mà hai bên má cô đã căng ra vì chưa kịp nuốt.

Đôi khi lại cười như đúng rồi.Cả hai người cứ cười như vậy mà không hay biết rằng đang có kẻ nhìn và bắt gặp thấy.Hai hàm răng nghiến lại với nhau ken két,bàn tay nắm lại như muốn đấm vỡ lớp kính trước mặt mà nhảy xuống giết chết người con trai ở dưới kia.

-Ra là...mày CÒN SỐNG.

Lúc đang định phá lớp kính thì tiếng chuông điện thoại reo,gã ta trong phút chốc khựng lại.Bực tức gã thầm chửi trong mình một cái rồi lấy cái điện thoại vẫn đang reo kia,ấn vào.Gã chưa kịp nói gì thì chất giọng trầm đục,lạnh lẽo mạnh đầy sát khí kia vang lên.Gã nhận ra ngay đó là ai,thầm nói nhỏ trong miệng :là UN.Vì sao gã lại hạ giọng xuống thì đơn giản thôi.Gã ta rất ít khi gọi mà mỗi lần gọi là một lần cấp bách.Gã thận trọng hỏi :

-Alo,ngươi gọi ta có việc gì ?

-Hãy CẨN THẬN với VietNam,em ấy đang có một kế hoạch...bỏ trốn.Ta nói vậy thôi.

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ