-Giờ ngươi muốn hỏi về họ ? Cụ thể hơn đi.
-Đó là về con người chung của bọn hắn,những con người đã làm cho cô ấy phải chịu nhiều tổn thương.
Bà Hiên lấy cái ống gần đó ra rồi nhổ bã trầu vào trong,tay lại tiếp tục lấy miếng trầu nhai tiếp,chầm chậm bà nói :
-Hừm,những người đó là những vị lãnh đạo của các quốc gia,toàn là con ông cháu cha,đều là người của vua chúa không đấy.Bản thân của những người đó sở hữu những sức mạnh tối và quyền năng tối cao,không ai có thể chống lại được.Nhưng dù vậy bọn họ cũng là những con người cô đơn và cảm xúc bị bóp méo đi nhiều bởi thiếu thốn tình cảm.Nhưng khi đã nhận được tình cảm nói đúng hơn là sự ấm áp yêu thương của VietNam mà những con quái vật đó đã bị cảm hoá đi phần nào nhưng vì bản tính tham lam cùng việc thiếu thốn quá lâu nên đối với chúng...như vậy vẫn chưa đủ nên bọn chúng sẽ hành động rất khác người.
-Nói như vậy chính bọn chúng cũng chẳng thể hiểu được bản thân,cùng sống với sự cô độc đó trong hơn ba nghìn năm nên khi thấy được sự yêu thương,những cử chỉ dịu dàng đó của VietNam như một ánh sáng nên bọn chúng đã muốn chiếm lấy...?
Khánh nói,bà Hiên chầm chậm gật đầu :
-Đúng vậy nhưng đúng là như những gì mà người đời thường nói,khi đã sở hữu thứ mình muốn thì bản thân sẽ không còn trân trọng.Nói tới đây chắc ngươi cũng đã hiểu.
Nói tới đây,bà Hiên rót một ly trà rồi đặt trước mặt Khánh kèm câu nói :
-Nhưng nói đi cũng phải nói lại,chúng ta không là gì với bọn họ đâu.Vậy nên đừng dính dáng gì tới các vị ấy nếu không muốn bỏ mạng uổng phí.
*Ào,ào*
Tiếng sóng biển cứ vậy mà vỗ vào bờ,thoải mái vô cùng.Người thiếu nữ của chúng ta đang ngồi trên cái ghê đá gần đó tận hưởng,lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại cái hương vị biển quen thuộc này.Đang thích thú với hương biển này thì bỗng cô cảm thấy nhói nhói ở cổ.Khó chịu không có cái gì ở đây để soi nên cô nhanh chóng chạy về nhà.
-Cái...gì đây...sao nó...?
Ngắm mình trong gương,cô ngỡ ngàng khi thấy bên phía trái của cổ mình.Trên cái cổ trắng nõn đó là một vết cắn đỏ giống như một hình chữ thập nhỏ bằng đốt ngón tay út của một đứa trẻ 3 tuổi.Sao có thể được,cô nhớ là mình có bị con gì cắn đâu,mà có cắn thì cũng không thể ra cái hình thù rõ ràng như vậy được.Khoan đã,có gì đó không đúng ở đây nữa cơ.
Ngẫm nghĩ một lát về vị trí của vết cắn,cô trợn tròn mắt khi đã nghĩ ra.Đây chẳng phải là vị trí mà vị quốc trưởng Third Reich đã cắn lên đó sao.Sao bây giờ nó lại thành ra thế này.Cô phi nhanh vào trong phòng tắm,dùng đủ mọi cách từ việc dùng xà bông hay dùng mấy cái kem che khuyết điểm này nọ nhưng vẫn không xi nhê.
-Sao lại không xoá được thế này,hắn ta làm thế nào mà...
Cô nhăn mặt,có phần hốt hoảng,phần vì cô ghê tởm không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến bọn chúng xuất hiện ở bản thân.Phần vì cũng sợ cái vết này nó sẽ có chức năng nào đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanfictionLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...