Chương XXXIV (34) : Hôn Cảnh Cáo :)

118 11 16
                                    

Bữa nay đổi video :)))

———————————————————————————

-CÁI GÌ ? CON NÓI GÌ ? VIETNAM THẾ NÀO ?

-Cha...Người bình tĩnh đã,con chưa nói nói xong.

Thấy Ussr kích động như vậy,Russia-hắn cũng hiểu được nỗi nhớ và tình yêu của gã đối với cô gái trong ảnh lớn như nào.

Nghe con mình nói vậy với bây giờ đang là ban đêm,gã cũng bình tĩnh ngồi lại,đôi mắt nheo lại,vẻ mặt lúc này thể hiện sự gấp gáp,gã muốn biết,muốn nghe thông tin của cô từ đứa con trai gã.Nếu gã biết,chắc chắn gã sẽ bắt giam cô lại bên mình,sau đó gã sẽ chỉ cho cô được nhìn mỗi gã,trong đôi mắt vàng kim ấm áp kia chỉ có mỗi hình bóng của gã,sau đó gã sẽ là kẻ chiến thắng.

Trước đó,bọn gã đã từng lục banh mọi thứ trên trái đất chỉ mong tìm thấy cô,khi thấy rồi thì lại muốn cô tỉnh dậy và mong muốn cô sẽ hướng mắt về bọn gã.Lúc đó...nếu ai được cô để vào mắt,người đó sẽ là người thắng cuộc.Cách làm của gã không khác gì việc để cô nhìn gã,vậy là được rồi nhỉ ( nghĩa đen :)).

Khi thấy mắt của gã-Ussr đang chuyển một màu đỏ đạm lẫn chất đen,cùng với đó là hình trái tim đỏ máu,nó rất nhỏ nhìn kĩ lắm mới thấy nhưng nó...rất khủng khiếp đấy.

-Được rồi,để con kể tiếp.Theo như gián điệp của chúng ta ở biệt phủ nhà DaiNam có báo về rằng VietNam đang tìm cách trốn thoát,bằng một cách thần kì nào đó,hắn nói cô đã ở bên ngoài vườn dù trước cửa phòng cô có rất nhiều vong hồn và hai người vệ sĩ người đứng canh.Có vẻ rất nghiêm ngặt,rõ ràng lúc trước không hề có trường hợp như vậy.Hắn còn nói rằng tên VietHoa đã rất phát điên vì cái gì đó,hình như là vì một nguyên do nào đó.Chỉ vậy thôi.

Hắn vừa nói vừa chú ý đến nét mặt của Ussr,từng biểu cảm dù nhỏ nhất đã được hắn thì lại vào tầm mắt,chà lâu rồi mấy biểu cảm này của cha hắn,bao lâu rồi nhỉ.Hắn cũng chẳng nhớ nhưng điều đặc biệt,hắn cũng chả quan tâm...vì cô gái trong bức ảnh đó cũng là người mà hắn thầm yêu và cha hắn chính là tình địch.Hai cha con dành nhau một cô gái đã từng bị hai người đẩy vào chỗ chết ư ? Thú vị thật.

Ussr ngồi trên ghế,nghe Russia nói mà tai không để sót chữ nào.Không mất quá nhiều thời gian,gã liền ra lệnh :

-Nói với tên đó có nhiệm vụ bắt cô ấy về đây.Nhanh gọn lẹ và không được để gia đình DaiNam biết ta có liên quan,rắc rối lắm.

-...

Hắn nghe vậy thì định nói gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi,hắn gật đầu rồi dặn gã nhớ kí cái sấp giấy mà hắn vừa đưa tới rồi rời đi.

Khi chỉ còn mỗi một mình trong phòng,gã giơ bức ảnh lên rồi nhìn đắm đuối vào đó,miệng cười một tràng cười quái dị :

-Hahahahahaha...em sẽ về bên ta thôi,nếu em không chịu,ta sẽ bắt em phải về.Hahahahaha.

Nói rồi gã hôn tới tấp lên bức ảnh, (duma) những đứa con của gã ở ngoài cũng đã nghe và biết được âm mưu của người cha mình.Không nói gì mà liền lặng lẽ rời đi.Đây liệu có phải là yên bình trước cơn bão không ?

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ