Ban đầu định viết một chương về VietNam nhưng chợt nhớ ra tôi có lồng ghép vào bên trong.Các bác có thể kiếm đọc lại.
———————————————————————————
Bây giờ đã là 15:00h chiều,người con gái đang nằm trên giường giờ mới thức dậy.Vì chưa tỉnh ngủ nên mắt cô vẫn đang còn muốn cụp xuống lại.Đầu tóc của cô hơi rối tung lên và rũ rượi xuống.Cố gắng lê cái thân của mình với đôi mắt đã nhắn tịt lại gần cái bàn gần đó,lấy cái lược mà chải tóc.Hình như à không phải là VietNam không hề biết trong phòng mình trước đó chừng 1,2 tiếng đã xảy ra một trận đánh...giữa ai với ai chắc chỉ có đồng bà cưới mộ vài người nữa biết,tổ quốc thì vẫn vậy,quan tâm làm éo gì :))
Khi đã buộc xong,cô khoác cái áo khoác và rồi vội đi ra ngoài,mấy ngày nay chẳng ở nhà với hoạt động nhiều nên cô giờ đói quá.Mà hình như có tập Oggy cô đang coi giở.Nghĩ rồi,VietNam lại nhanh chóng chạy đi chợ mua đồ.
-Cô giảm con 10k đi cô,bữa hồi con đâu có nghĩ là nó lại tăng giá nên con đem không đủ.
-Haiz,thôi được,coi như là cô giảm cho vậy.Của cháu đây.
Cô nhận túi thịt từ người phụ nữ rồi trả tiền ra về,đi lượn nãy giờ cũng mua được khá khá thứ đấy chứ.Trên đường về,cô bất giác rợn người khi cảm thấy có đôi mắt của ai đó đang nhìn về phía mình.Quay ngang quay dọc cũng không thấy,cảm thấy không ổn cô vội đi rẽ sang hướng khác vì cô biết nếu bản thân bị theo dõi thì không nên về nhà bởi như vậy họ sẽ biết nhà mình...:))) ( nên nói gì ở đây nhể ).
-Nam ơiii.
Một tiếng gọi với cái giọng đầy quen thuộc vang lên,nhìn về phía trước,VietNam thấy đó là Khánh-người bạn dạo này không thấy bây giờ không thấy của cô đây mà.Cô cũng vẩy tay chào lại :
-Ui chà,dạo này đi đâu mà tớ không thấy thế ?
-Thì đi đây tí,cậu không cần bận tâm đâu.À mà có mấy cái bánh socola này.
Vừa nói cậu vừa giơ túi bánh đầy ắp những chiếc bánh socola nhỏ xinh lên,tuy đã 22 tuổi nhưng khi thấy bánh kẹo cô lại thích thú,mắt sáng như sao nhận lấy túi bánh,miệng cười tươi cảm ơn.Cả hai sau đó liền đi vào trong nhà VietNam ngồi nói chuyện.Cả hai đều chẳng biết rằng vẫn còn một đôi mắt đỏ khác đang nhìn về phía cả hai,một giọng nói lạnh lẽo,nghe uy quyền vang lên nhưng người chẳng thấy đâu :
-Ngươi...đây...rồi....thuốc hồi sinh.Hahahaha...
Và sau đó nó liền biến mất.
Trong toà lâu đài xám xịt,một bầy quạ kêu quanh quác trên những cái đỉnh của toà lâu đài,một người phụ nữ với bộ đầm cúp ngực đỏ cùng với vài họa tiết đen.Những dải lụa đen cứ quấn từ ngực rồi xuống dưới chân của bộ đầm,chiếc mặt nạ đã được gỡ ra.Mái tóc bạch kim xoăn xoả ra,đầu người phụ nữ đội một cái vương miện,cũng không hẳn đâu.Vì nó giống như cái vòng và được làm bằng vàng uốn lượn xung quanh,chính giữa là một viên ngọc đỏ.Khuôn mặt người phụ nữ mang một vẻ đẹp huyền bí và sắc sảo,đôi mắt màu đỏ sắc bén,đôi môi cũng là một màu đỏ quyến rũ.Với sắc đẹp như mới đôi mươi thế này,sẽ chẳng ai biết được ả đã sống được hơn 300 trăm.Đôi bao tay đen thon dài đến khuỷu tay bao trọn.Đó là...Asellina.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanficLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...