*Choang*
Tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất vì một lực tác động mạnh,hỗn hợp sóng sánh bên trong đổ ra một màu đỏ.Không phải là rượu vang mà là...Máu.Ai là người đã làm vỡ cái ly này vậy ? Khoan đã ? Nhìn xuống phía dưới đi,Rokari-ả ta đang nằm thoi thóp dưới sàn,trên cổ cô ta có một vết cắt nhưng may cho cô ta là vết cắt không ở vị trí động mạch và không sâu.Ả ta rên hừ hừ như một con chó sau khi bị đá thật mạnh vậy.Đến đây chắc ai cũng biết sự việc rồi.Ả ta bị lấy máu rồi đem dâng lên cho một dòng tộc là ma cà rồng,đặc biệt hơn đó còn là countryhuman nữa mới thú vị.Dòng tộc đó là dòng tộc German,không cần kể cũng biết trong đó có những ai.Và người đã làm bể cái ly thủy tinh kia chính là Nazi hay còn gọi với cái tên khác là Third Reich-là quốc trưởng đứng đầu trong 3 tên phát xít.
Như đã miêu tả,hắn ta có một đôi mắt đỏ đục như máu cùng cái sát khí ngút trời khiến ai đối diện với hắn đều phải chịu một áp lực lớn mà quỳ dưới chân hắn.Hắn cũng là người rất thích máu,đầu tiên là máu của những kẻ đã bại trận dưới tay hắn.Người của hắn sẽ cứa cổ những kẻ bất hạnh kia rồi cho vào một cái bình và nó sẽ trở thành những thứ gọi là " bộ sưu tầm".Nghe cũng thú vị nhỉ.
Và cuối cùng là loại máu mà cả dòng tộc này đều nhắm đến chính là máu của vị thiên thần kia-VietNam.Từ đời Prussia đến đời của Germany thì đều nghiện máu của cô.Vì sao hả.Vì máu của cô rất khác so với những kẻ trước kia.Nó không đục ngầu mà sóng sánh và tươi sáng hơn,dưới vị giác của lũ ma cà rồng kia thì nó ngọt như mật ong cùng mùi thơm của sen và hoa lài.Khi nếm thử thì ngọt lịm đầu lưỡi,cảm nhận được vị của sen thanh thanh,có chút xíu đắng và đặc biệt là tạo cho cảm giác muốn thêm nữa,nó không ngán tí nào.
Trở lại nào,người đã đập bể cái ly chính là Third Reich.Lý do mà vị quốc trưởng này lại đập thì đơn giản thôi.Vì máu của Rokari đối với hắn quá dở tệ,nó đắng ngắc và lợm lợm bên trong.Thì chỉ là dạo gần đây gã không kiếm được ai để bù vào lượng máu mà hắn đang thèm nên hắn mới thử lấy máu của cô ta nhưng ai ngờ đâu nó quá dở so với những gì mà gã tưởng tượng.
-Dọn !
-D...dạ...dạ vâng !Chỉ với một từ đơn giản,những người hầu lúc đó phải toát mồ hôi hột mà làm theo.Họ chưa muốn phải bị uống máu đâu a.
Rokari bị lôi xềnh xệch ra ngoài,máu và cái ly vỡ cũng đã được nhanh chóng dọn dẹp.Third Reich quay đi,hướng đến cái tủ chứa những thứ mà gã gọi là bộ sưu tầm.Cái tủ rất lớn,bao xung quanh là những viên đá quý lấp lánh đắt tiền,bên trong toàn bộ được làm bằng kính trong suốt cùng với những cái bình máu.
Well,có rất nhiều bình nhiều máu nhưng hắn với tay lấy cái bình thủy tinh nhỏ xíu cao hơn ngón tay chút xíu.Chiếc lọ thủy tinh cũng rất cầu kì,có một viên kim cương đính ở giữa,hai bên là những cái lá vàng giương ra bên trên là những viên ngọc trai.Chắc hẳn nó chưa cái gì quý giá lắm và đúng vậy bên trong chứa một ít máu,nó sóng sánh và tươi sáng,không đục ngầu.Cẩn thận mở ra,hắn nhỏ vào miệng mình ba giọt máu.Hắn nhắm mắt lại thưởng thức cái vị ngọt lịm như mật ong và thoáng thoảng hương sen ấy.Đúng,đó là máu của VietNam,vị thiên thần từng bị hắn giày vò nay lại trở thành người mà hắn điên cuồng tìm kiếm.
Vị máu này hắn muốn nữa,muốn nhiều hơn,nhiều hơn nữa nhưng hiện giờ hắn đang phải kìm nén bản thân xuống,chỉ những lúc không chịu nổi nữa mới lôi ra dùng.
"Đúng là chỉ có máu của em,mọi thứ từ em mới làm ta dễ chịu và thích thú tận hưởng thôi VietNam.Em không trốn được bao lâu nữa đâu,ta sẽ tìm ra em sớm thôi,phu nhân của ta ~~~"
Trong đầu của hắn vẫn đang thầm cảm thán về chủ nhân của những giọt máu này xong hắn cười như điên dại.Trong phút chốc,đôi mắt của hắn sáng lên màu đỏ quỷ dị của quỷ rồi trở lại bình thường.Những người ngoài kia khi đi ngang qua cũng phải rùng mình sợ hãi,trong lòng thầm cảm thương với vị thiên sứ kia.
Thật không may rằng vị thiên thần kia không chỉ chịu tình yêu từ vị quốc trưởng kia mà còn là rất nhiều người khác đang rất thèm khát cô.Cô như một tiểu bạch thỏ phải chạy trốn trước một "Bầy sói hung tợn".Bọn chúng đang rất muốn trói cô lại bên mình già cô lại để không thể chạy trốn khỏi bọn gã mà đến với cái thế giới mà bọn chúng cho rằng nó nhơ nhuốc và không xứng với cô ngoài kia.Nhưng thật lạ,bọn chúng chẳng nhìn ra được bản thân mình cũng đã đầy nhơ nhuốc cùng trái tim đầy chắp vá và tàn tạ.Bọn chúng rất muốn được cô nắm lấy đôi bàn tay đã dính đầy máu để có thể cảm nhận được hơi ấm mà bọn chúng đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Cuộc đời của bọn chúng là vĩnh hằng,mọi thứ từ tiền tài,danh vọng,quyền lực là các bậc tối cao với những ma pháp cấm đầy quyền năng.Nắm giữ mọi sự tồn vong của thế gian.Tuy vậy bọn chúng lại cô độc,sống một cuộc đời theo bọn chúng là vô nghĩa,"Bầy sói" này đã phải đi trên con đường đầy tăm tối không một không có lấy một tia hi vọng nhưng rồi khi em xuất hiện,cuộc đời bọn chúng thay đổi theo hướng tích cực.Con đường âm u tưởng chừng như vô tận của bọn gã nay đã được vị thiên thần kia soi sáng.Cuộc sống vô nghĩa trước đây nay lại trở nên đầy ý nghĩa khi có người ấy ở bên.Tâm hồn em trong sáng và thuần khiết lắm,em biết không ? Bọn chúng ai cũng muốn có được em.Trong mắt em chỉ có thể thấy được hình bóng của chúng.Chỉ có thể là bọn chúng mà thôi.
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra khẽ khẽ,một chàng trai bước vào một căn phòng được bố trí theo kiểu thời xưa nhưng vẫn có thêm nét hiện đại.Trên chiếc sofa,một chàng trai với bộ đồ hán phục có vài viền màu đen,tay cầm một cái quạt dát vàng đang phe phẩy,đôi mắt hai màu đỏ vàng nhìn chằm chằm vào bức tranh lớn được treo giữa phòng.Bên trong là hình một cô gái với mái tóc đỏ nhạt dài trong chiếc váy trắng trắng hở vai ( tả đúng k nhở,các bác cô gắng tưởng tượng nhé ) đang đứng trên một đồi hoa hướng dương,tay cầm một bó hướng dương đang quay về phía máy ảnh và nở một nụ cười tươi.Đó là VietNam.Bức tranh được đóng khung một cách tỉ mỉ và đặc biệt trên bức tranh không hề có một vết bụi hay vết trầy xước đủ để hiểu cô gái đó quan trọng thế nào với chàng trai mặc hán phục kia.
Nghe tiếng cửa mở,người con trai kia đã nhận ra được là ai,hắn cất tiếng:
-Là em sao,HongKong ?
Dường như không bất ngờ mấy,chàng trai tên HongKong kia đáp lại:
-Vâng ! Em đến đây là có chuyện muốn nói với anh,China.
Ngừng phe phẩy chiếc quạt,China vẫn không quay ra sau mà tiếp tục hỏi :
-Có chuyện gì ?
HongKong nhìn vào điện thoại trước mắt rồi chậm rãi nói :
-VietNam đang ở rất gần chúng ta.Anh nghĩ sao ?
===================================
1406 từ,các bác đọc vote cho tui ik mà,tỉ lệ vote tỉ lệ nghịch với tỉ lệ đọc luôn.Các bác nhớ vote cho tui nhen để tui có động lực,chứ cứ thế này tôi nản mất.Drop lun :)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
أدب الهواةLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...