-VietNam đang ở rất gần chúng ta.Anh nghĩ sao ?
-CÁI GÌ ?Đứng phắt dậy,China quay lại đằng sau,vẻ mặt mang nét mừng rỡ và không kém phần bất ngờ.Sao lại ở rất gần ? Ý của chàng trai kia...là sao?
Thấy anh của mình kích động như vậy,HongKong cũng không bất ngờ gì mà chỉ khẽ đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục nói,đâu ai biết rằng bên ngoài thì điềm tĩnh là vậy chứ bên trong anh như muốn phát điên sau khi thấy thông tin này.-Anh bình tĩnh đã,chỉ là em đang lướt mạng xem có gì mới không thì thấy có trang này đăng một bài đăng là về một thiên thần.Ban đầu em không nghĩ gì nhiều nhưng rồi khi lướt xuống thì thấy hình của cô ấy.Dựa vào cảnh vật lúc đó,thì em nghĩ chắc là ở biển "Sao xanh" chắc anh cũng biết bãi biển đó nhỉ.Nó khá vắng vì người dân cho rằng biển đó có mà vì từng có người chết nên không dám tới.Xác tuy đã tìm lại được nhưng người dân vẫn cứ sợ.Mà sao cô ấy lại ở đó ?
China-gã chăm chú nghe không xót một từ,gã bây giờ hiện đang rất nóng ruột,muốn biết vị trí chính xác của cô,nhưng gã vẫn cố gắng mà bình tĩnh lại vì gã biết cô đang ở gần đây vì biển Sao Xanh là bãi biển không quá xa so với nơi này.Nếu cô có ở đó thì chắc chắn rằng cô không ở đâu xa được.
HongKong thấy anh mình như vậy thì cũng chỉ bình thản bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa.Bởi giờ anh đang muốn gặp cô,muốn đi tìm vị thiên sứ kia nhưng một mình làm e là không được.Chẳng lẽ bây giờ phải nói lại với bên bọn hắn ?
Hừm,anh không muốn,vì nếu biết thông tin này,chắc chắn bọn hắn sẽ xâu vào mà tranh nhau chiếm lấy người mà bọn hắn yêu kia.Giờ phải làm sao mới đúng đây.Lặng lẽ về phòng,anh lôi trong cái hộp ra một tấm hình nhỏ,có một cô gái với tóc cột nửa đầu ra sau bằng chiếc nơ màu trắng,tay ôm một bó hoa hồng,người mang váy trắng đang đứng trên bãi cát trong ánh chiều hoàng hôn.Không nói chắc ai cũng biết,đó là ai.Anh nâng niu tấm hình đó như một báu vật,có thể nói đó là bức ảnh duy nhất về cô mà anh có.Anh nhưng nhớ cái cảm giác lúc mà cô còn cười với anh,vẫn còn hát cho anh nghe những bài hát cũ bằng chất giọng trong trẻo.Mọi thứ về cô anh đều rất muốn nhưng phải làm sao khi xung quanh cô có cực nhiều ong bướm như vậy chứ.
Anh biết thế nào cô cũng sẽ thuộc về tay của mọi người,hay chi bằng thống báo lại với bọn hắn.
Nghĩ rồi,anh đứng dậy lấy một cái bút và tờ giấy ra,viết lại tất cả mọi thứ cùng những bức ảnh và đưa cho người hầu gửi về cho mọi người.
Cô chắc chắn lần này khó thoát...-VietNam,chắc chắn tôi sẽ bắt và giam giữ em lại bằng mọi giá,chỉ cần em về bên tôi thôi.Tôi sẽ không cho em rời khỏi tôi một lần nào nữa.Không bao giờ !
Gã trai Trung Hoa này dường như đang lên một kế hoạch gì đó để tìm cô.Gã mưu mô xảo quyệt,đó là thứ không thể chối cãi,đặc biệt không chỉ hắn mà tất cả người trong dòng tộc Trung Hoa này đều vậy cả.Mưu mô xảo quyệt,độc địa,tàn độc và máu chiếm hữu cao là những thứ mà Qing-con rồng của nhà Thanh để lại cho những đứa con của mình.Moii thứ đều rất hoàn hảo.
*Hắt xì*
-VietNam,cháu không sao chứ?Có bị cảm không ?
Cô khịt khịt mũi rồi đáp lại lời bà Di
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanfictionLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...