Chương XXXXXI (51) : Bắt Đầu

46 4 2
                                    

Viết truyện mới rồi nè

Viết truyện mới rồi nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sang ủng hộ với :))).Cái lượng tương tác bộ cũ này nó kém vãi ra.

——————————————————————————
-Tới rồi.

Hiện các country và oganization đang rất hoang mang trước cái lầu đài u ám của Aselina.Nới đây dường như quỷ khí bao trùm khắp nơi,thích sự rất khó để có thể đứng được ở đây nếu là người thường.

-Xem ra bà ta đang chuẩn bị nghi thức đổi mệnh rồi.

Vatican đứng gần đó nói,gã ta là một người luôn chúa và cháu trong miệng.Đồng thời cũng là người có thể cảm nhận một cách rất sâu sắc về những chuyển biến bất thường ở xung quanh.

-Gì thì gì cũng phải đi kiếm em ấy trước đã,chắc chắn là cô ấy đang ở đây.

Sau đó,tất cả những người đó đi sâu vào trong hơn,không khí âm u dày đặc thật sự.




-Thưa phu nhân,tất cả đã chuẩn bị xong,giờ chỉ còn việc là bắt ý đầu thôi ạ.

Taurust đứng gần đó nói với người phụ nữ với mái tóc bạc kia.Bà ta ừm một tiếng phất tay.Một vài kẻ đứng đó hiểu được nên liền đi thực hiện nhiệm vụ của mình.Asellina bắt đầu lấy con dao trên bàn rồi cứa vào tay mình một vết ngọt lịm.Một dường máu túa ra rồi bà ta cho nó rớt xuống cái ma pháp tròn dưới chân.

-Kích hoạt.




*Kít*

Tiếng cánh cửa sắt mở ra vang lên đầy chói tai,VietNam và Khánh đồng thời đều giật mình,quay về hướng cánh cửa thì thấy có mấy tên lạ trùm kín mít từ đầu đến chân đang hùng hổ đi tới :

-Đã đến giờ.

VietNam đương nhiên cô hiểu,đã đến lúc cô phải hiến cái thân xác này,đã đến lúc,cái chết mà cô áo ước hằng năm trời đã thành hiện thực.Vui mừng biết bao.Cô không nói gì mà ừm một tiếng nhỏ nhẹ rồi kèm theo câu đợi ta chút,hai ngươi ra ngoài đợi ta lát,cho ta 1 phút.

Hai tên đó cũng chấp thuận mà bước ra ngoài,tuy vậy vẫn cảnh giác.Khánh kinh hoàng biết cô đã chấp nhận,Khánh hơi kích động cậu nói :

-Nam,cậu nghĩ sao vậy,sao lại...

-Cậu đừng nói nữa,tớ biết tớ cũng chẳng sống được bao lâu nữa.Đằng nào cũng chết chi bằng ta cứ chấp nhận đi.Tớ cũng rất cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc cho tớ.Tạm biệt.

Nói rồi cô đứng dậy rời đi.Khánh giờ vì biết nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé,gầy gò đó của cô trong vô vọng.Hai cái còng sắt ở tay đã giữ cậu lại nếu không chắc chắn,cậu sẽ không ngại mà ra cứu cô,ngăn cô tiến đến với cái chết.Sao lại vậy,cô cuối cùng vẫn chết sao.

Cái váy đen kia của cô cứ vậy mà phấp phới theo từng bước chân cô đi.Không phải là cô chấp nhận cái chết hương toàn đâu,mà là biết bản thân mình không thể thoát khỏi cái số mệnh chó này.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc cậu gục đầu xuống.Toàn thân cứng đờ,hai chạy vô lực không còn muốn làm gì nữa.

Thật tội nghiệp.

VietNam đi trên hành lang dài mà lòng nặng trĩu,đôi mắt xinh đẹp,trong vắt nãy giờ lại ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.Rốt cuộc...cô sống lại thêm lần nữa để làm gì ? Mọi thứ nó vẫn vậy mà chứ...có thay đổi tí nào đâu.Trên đời này,rốt cuộc cô cũng đã thất bại,thất bại trong việc bảo vệ chính mình,thất bại vì bản thân đã quá vô dụng.

Đừng hỏi tại sao cô không dùng năng lực,bởi cổ họng cô đã nghẹn cả lại,với cả tâm trí đâu mà tiếng hát được có cơ hội cất lên một lần nữa ? Sẽ không bao giờ.

Ước mơ của cô là có cuộc sống như người bình thường.Chứ không phải là bị trói buộc với cái cuộc sống tẻ nhạt này.Năng lực cô không cần,người thân gia đình ? Tuỳ vậy.Nhan sắc ? Chả thiết.Tài giỏi ? Có thì cũng được,không thì không sao.

Cô quyết rồi,bản thân...chắc chắn sẽ không muốn sống lại thêm một lần nào nữa.Cô đã quá chán ngấy với cái cảnh bản thân được hồi sinh đi hồi sinh lại nhiều lần...

Nếu lần này thế kia sự cô sẽ chết,thì cô mong đó sẽ là một giấc ngủ thật dài,thật lâu,thật yên bình.






Nói mới nhớ,dạo này hai đứa đồng bào kia của cô cũng không thấy nhắn hay gọi gì.Chắc là do bận quá đây mà.Dù sao hai đứa nó cũng là những hệ thống chủ,việc là rất nhiều...cô cũng đành vậy.









-Thưa phu nhân,chúng thần đã dẫn nó ra rồi ạ.

-Tốt lắm,bắt nó quỳ xuống.

Ngay lập tức,cả người cô đã bị ấn đè xuống thật mạnh,hai đầu gối đang bị thương vẫn chưa lành hẳn nên cảm giác lại đau nhức hơn.Một con mắt của cô đã bị lấy đi,nay bỗng nó đang hồi phục trở lại.Nhưng đương nhiên sẽ chẳng ai biết vì nó đã bị che lại bởi một lớp vải.

-Sắp đến giờ rồi,ngươi...thấy sao ?

Một con rối có ngoại hình giống người đã tra tấn xuất hiện-Rokari.Con rối đi một cách bẹo hình bẹp dạng,thật khó chịu.Hai hốc mắt vô hồn,cái miệng thì nham nhở.Khó chịu thật.

Cô bất ngờ nhận ra,vậy Rokari chính là người tra tấn cô nhưng cô ta không phải ở dạng người,mà là rối.

-Đúng như ngươi suy đoán,nó là rối.Ta đã đưa hồn nó vào để thay tra tấn ngươi vì trước khi đưa đi tế,cần phải có một lượng cảm giác đau đớn để ngươi được làm quen,nhờ vậy trong suốt cả quá trình,linh hồn ngươi sẽ được bảo toàn nguyên vẹn.

-Bà muốn thì giết tôi luôn đi.Sao còn ở đó phí lời làm gì ?

Bà ta bước lại,ngồi xuống chỗ cô rồi nói :

-Kịch hay mà hạ màn sớm thì sao nhỉ ?~~ Hahahahahaha...

-A

Bà ta liền lấy một con dao rạch một cái ở ngón tay của cô.Cô liền rít lên một tiếng,những giọt máu đang lách tách rơi xuống cái cây nến màu đen mà bà ta đã chuẩn bị.Ngọn lửa đã dần chuyển sang một màu đỏ quái dị.

Song,bà ta với tay lấy một cái lá màu đen nhẻm,đưa vào miệng rồi nhai.Xong bà ta lấy ra rồi hơ qua ngọn lửa,chiếc lá đã thành công bị đốt cháy.

-Đã đủ rồi,giờ lành đã điểm,bắt đầu nghi thức...



















====================================
1143 từ,do bận quá nên ko ra dài như mấy bữa đc.Thành thật xin lỗi.Tôi sẽ cố gắng kết thúc bộ này sớm để tập trung cho cái bọn thứ hai (ở trên )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ