-Hả...ai...?
Ngay lúc đó,đằng sau là một người đàn ông với chiếc mặt nạ hình mặt cười rộng đến mang tai,nhưng như vậy cũng đả đủ để cô nhìn thấy được đôi mắt gã ta có màu trắng đục.Ngay lúc này,không hiểu sao chân cô lại bủn rủn không đứng vững,may là bám vào được cái cành cây gần đó,mắt cô bất giác trợn lên,toàn thân là nỗi sợ đang bủa vây.
-Giờ tự do đến đây là hết rồi,thiên thần à.
-Ông...ông là...ai ?
Gã ta chẳng đáp lại câu nào mà chỉ khẽ nhìn xuống bên dưới,cô cũng tròn mắt nhìn theo.Bên dưới là đám người kia,vẫn đang cố gắng truy tìm cô.Giờ tình thế của cô là rất nguy ngập,bên nào cũng chết.Giờ phải làm sao đây ? Cô cũng bất giác nắm thật chặt con dao bạc trong tay.
Lúc sau,tiếng ồn bên dưới đã dần biến mất.Giờ đây chỉ còn là một màu tĩnh lặng.Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc,cô bình tĩnh nói,đôi mắt đã có vài phần lạnh vào tối đi :
-Ông là ai ?
-Cô không cần biết ta là ai đâu.Cô chính là người mà chủ nhân đang cần,ta chỉ có việc là bắt cô đem về mà thôi.
-Tôi có liên quan gì đến chủ nhân của ông sao ?
-Có.
Hừ,người này thực sự rất bí ẩn,ngay cả cái cách nói chuyện khiến người khác không khỏi tò mò.Giờ trong đầu cô là hàng tá câu hỏi về người đàn ông này.Người này là ai ? Và chủ nhân của người này là ai.
Đang trầm tư duy nghĩ thì bất chợt gã ta lao nhanh tới chỗ cô với cây kiếm trên tay,rất nhanh cô đã tránh được cú đó,cô biết mình không phải là đói thủ của gã,ít nhất là vào lúc này.Nhân cơ hội gã lùi xa,cô nhanh chóng tạo ra từng bông hoa sen khổng lồ trồi từ dưới đất lên,VietNam nhảy xuống rồi chạy đi,gã ta cũng thật là...cũng không buông tha cho cô mà vẫn tiếp tục đuổi theo,từng cây kiếm được gã phóng ra,cô phải rất nhanh nhẹn để né đòn.May là cô có vóc dáng nhỏ nhắn và nhanh nhẹn nên cũng đỡ đi phần nào.Những bông hoa sen kia sau khi cô đã nhảy sang cái khác thì ngay lập tức biến mất.
Người đàn ông kia thì vẫn tiếp tục phóng ra mấy cây kiếm,cô tự hỏi ông ta rút từ đâu ra mà nhiều như vậy.Quan sát đằng sau một chút,cô tối sầm mặt khi ông ta lấy từng hạt cát trong cái bao cát kia để biến nó thành một cây kiếm.Chết cha rồi,cô cũng có giới hạn chứ,cứ thế này thì còn lâu mới hết cát.
Bất chợt cây kiếm bạc trong tay cô khẽ sáng lên,màu tím của viên ngọc cũng đang sáng lên hoà cùng với màu trắng bạc,con dao đã biến thành một cây kiếm dài.Nó như có linh hồn,bay vút lên,hàng ngàn mũi kim khâu khổng lồ màu đen xuất hiện ở khắp nơi bay tới chặn mọi đòn tấn công mà gã đàn ông kia tung ra,làm ông ta bị chặn lại.
VietNam thấy cảnh này cũng bất ngờ lắm,không ngờ con dao mà Yujina đưa cho cô là rất khủng khiếp,thật quả không hổ danh là phó hệ thống chủ của thế giới xuyên không mà.Đang chăm chú nhìn cây kiếm bạc kia thì bỗng có tiếng nói ở đâu đó vang lên trong đầu cô :
-Mau chạy đi,mẫu quốc,tôi sẽ ở cầm chân hắn,hắn vẫn chưa là đối thủ quá khủng khiếp đâu.Tôi sẽ quay lại ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanficLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...