Chương XXXXIII ( 43 ) : Chấp Nhận Số Phận

55 9 24
                                    

Truyện sắp kết r nên tôi cho vài kết như sau :HE,SE,OE....chọn đê,nói trước dù các bác chọn cái nào tôi vẫn sẽ đi theo cái kết của tôi.Dựa vào tỉ lệ thuận hay nghịch của lượt xem và voted....cứ xem chùa đi là biết liền-))))

———————————————————————————
-Tổ quốc hãy cố gắng vượt qua,chúng con chỉ có thể nói trước một chút về kết cục vì : Thiên cơ bất khả lộ.....Tổ quốc...sinh mạng của ngài...đang dần bị rút lại...giờ chỉ còn 1 tuần nữa thôi ạ....

Như đã không thể kìm nén thêm một giây một phút nào nữa,nước mắt nó lại một lần nữa tuôn ra như mưa.VietNam ngồi đó thẫn thờ,gương mặt không hốt hoảng cũng chẳng khóc lấy một giọt nước mắt,cô chỉ ngồi đó,những lọn tóc khẽ rũ xuống che đi gương mặt của cô.Cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì nữa...

Thấy tổ quốc của mình chỉ ngồi im và không có cử động gì khác ngoài việc vuốt lưng nó an ủi.Len lén nhìn cô,nó nói :

-Tổ quốc,người...có buồn không ạ ? Nếu được,chúng con sẽ cố gắng sửa lại.Cuốn sổ đó...tương lai quả thực không thể bị thay đổi nhưng...chúng con sẽ...tìm cách...

-Suỵt,im lặng nào.

Nó còn chưa kịp nói thêm câu nào thì một ngón tay thon dài đã để lên miệng nó,ngăn không cho nó nói một câu nào.Rồi,tay còn lại của cô vươn tới xoa đầu Yujian,đồng thời cô ngửa mặt lên nói :

-Khỏi lo,nếu đó đã là tương lai thì dù có thế nào nó vẫn sẽ xảy ra.Chi bằng ta cứ tận hưởng quãng thời gian cuối cùng này đi.Dù sao...ta cũng đã ao ước nó từ lâu rồi.

Phải,cô cũng chẳng có lí do gì nữa,số phận của cô đã được định sẵn,được định bởi trời.Vậy ta cãi làm gì,khóc cũng được gì.Cô biết còn nhiều người ngoài kia còn khó khăn,thậm tệ hơn cả cô nữa nhưng họ đâu hề bỏ cuộc,đâu hề rời bỏ cuộc sống đâu.Ừ,nói cô tiêu cực,thậm tệ thế nào cũng được nhưng bên trong cô chết rồi,chỉ là cô giấu không để ai biết thôi.

Đến phút cuối,cô vẫn lạc quan đến bực như vậy sao ?

Cô còn nhớ,hồi nhỏ cô có gặp một cụ ông đang ngồi ăn xin ở chợ.Người ông lão đó hôi thối,bẩn thỉu,râu tóc đã bạc phơ hết cả.Trước mặt là cái nón lá rách lên rách xuống và được chắp vá một cách miễn cưỡng,phía trong là vài tờ tiền lẻ.Lúc đó,VietNam đi cùng với gia đình.Bọn họ đang nhìn sang hướng khác,những nơi cao sang,đẹp đẽ,à lúc đó cả nhà đang đi dạo phố.Như có gì đó thu hút cô đến từ ông cụ đó mà cô cứ nhìn mãi.

Nhân lúc cả nhà đang đi đến cái cửa hàng phái đối diện thì cô lại đi nhanh đến chỗ ông cụ đó.Cái miệng nhỏ xinh,thốt ra những câu hỏi ngây thơ vang lên :

-Ông ơi,sao ông lại ngồi đây ạ ?

Ông ngước lên,khuôn mặt ông...có vài chỗ bị lở loét,đôi mắt đục ngầu trắng.Nhìn thật kinh dị nhưng đối với cô nó lại là điều bình thường.Ông cụ kia thấy cô thì đáp lại với cái giọng khàn khàn,khá khó để nghe :

-Ông bị người ta đuổi nên...mới phải ngồi đây...Cô bé à,người thân...cháu đâu....rồi ?

-Dạ,họ ở đằng kia

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ