Chương XXXV ( 35) : Đố Bắt Được Em :))

92 10 17
                                    

Nói xong,VietMinh không thèm nhìn mặt người cha "kính yêu" của mình nữa mà quay lưng bỏ đi,DaiNam thấy vậy thì cũng chẳng nói gì nữa,chỉ dặn cô vài lời cảnh cáo rồi cùng mấy tên vệ sĩ rời đi.

Khi tất cả đã im ắng trở lại,cô mới tháo cái khăn trên mắt ra,đôi mắt ánh kim của cô một lần nữa xuất hiện,mày liễu khẽ nheo lại vì khó chịu,trong bụng thầm chửi rủa :

"Hừ khốn nạn thật mà,nếu như hồi nãy tay mình không vị còng thì trăm phần trăm là mình sẽ không bị ông ta cưỡng hôn mình rồi.Tức quá Tức quá Aaa"

Bên ngoài có vò đầu bứt tóc,cứ nghĩ là thoát rồi chứ ai mà ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh còn tồi tệ khủng khiếp như vậy,bây giờ thì hay rồi.Cái lồng lợn thật mà,dưới tầng hầm thì tối thui chẳng có cái gì để soi,bên cạnh cô may là có cái đèn lồng nhưng thiếu nến.Nhục không còn gì nói,cái này nó giống như là cái gì nhỉ kiểu gí súng vào đầu rồi mà còn chưa bắn,chết mà chưa cho chết hẳn.Cái lồng đèn mấy người kia để đấy,có thể là một lời nhắn,cụ thể là :không thoát được đâu.

Nghĩ cho đã tới đó,cô thấy bực trong người quá,bây giờ phải tìm cái gì đó mở cái còng này ra thôi,nó là thứ gò bó cô lại một chỗ,nhiều khi cô cũng tự hỏi lời của Yujian rằng cô sẽ gặp nguy hiểm là thế này không ?

Nghĩ rồi cô tự mò lại trong người mình có còn con dao mà Yujina đưa cho không.Hên quá,nó vẫn còn.Chìa con dao bạc ra trước mặt,cô nhìn thật kĩ nó.Nhưng dường như nó cũng chả có thay đổi gì.Khẽ cất lại vào người,đúng lúc tiếng mở cửa lại vang lên,cô ngó lên xem thì thấy bóng dáng quen thuộc,hay quá,không phải đám người kia.Người đó đi xuống từ từ,trên tay là một cái khay đựng cái gì đó.

Tới nơi,cô nhận ra đó là bà Giao,cô vội quay đi không muốn nhìn bà vì như vậy,một cảm giác đầy tội lỗi lại dâng lên trong lòng cô.Cứ tưởng bà sẽ trách móc rồi nói gì đó nặng lời lắm nhưng không,bà chỉ hỏi với giọng đầy ân cần.

-Cô...chủ,Người có thấy đau không ? Cô bị thương nhiều quá để già băng bó nhé.

VietNam quay lại nhìn,không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.Để chắc chắn,cô hỏi lại một lần nữa :

-B...bà...không giận cháu sao ?

Nghe vậy,bà khẽ cười,tay lục lọi trên cái khay ra mấy cái băng để băng bó vết thương cho cô.Vừa băng,bà vừa nói :

-Sao già dám giận cô chủ được ? Già đã biết rồi,già hiểu mà,cô chỉ không muốn ở trong cái lồng vàng này nên muốn trốn đi là điều đương nhiên,với cả...sống với những người từng hãm hại mình thì chẳng ai muốn cả.Hồi sẽ tìm đủ mọi cách để chạy khỏi đó.Vì lúc đó luôn có các ngài ấy đi bên cạnh nên già cũng chẳng nói được gì,bây giờ chỉ có mỗi già với cô chủ ở đây nên già mới tự nhiên được thế này.

Cô im lặng ngồi nghe từng câu mà bà nói,mặt khẽ cụp xuống,tay thì vẫn đang được bà Giao băng bó,bà khéo quá,chẳng đau chút nào...mà giả dụ có đau thì cô cũng quen rồi.

Vừa băng xong,bà Giao lấy trong người ra một cái kẹp tăm đưa cho cô và một cây nến cùng một hộp diêm.Xong bà chủ nói vội :

-Vì già lên bọn họ xuống đây nên thời gian không có nhiều,giờ phải đi giải quyết thật nhanh một số thứ.Già chỉ có thể đưa cô mấy cái này,mong cô chủ không giận.

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ