Bí thế nhờ(thực ra là lười boba ra chứ bí cc,nói đúng hơn là vừa lười vừa bí ) viết xong chắc qua mangatoon thử viết xem sao...:))))
———————————————————————————
Khánh sau khi đã định hình lại được mọi thứ bây giờ thì liền nhìn xuống cô.Những vết phỏng,vết roi đang chồng chéo lên nhau,nhìn thật thảm thương và tội nghiệp.Một bên mắt phải của cô thì có một dòng máu chảy ra từ đó.Với cái tình hình này xảy VietNam,cậu có thể đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra với con mắt bên phải kia.Lấy cái đèn bão để ở gần đó ra,Khánh lục lục trong người lấy ra một con hạc giấy màu đen tuyền.Nhưng khi nhìn kĩ thì trên đó còn là những đường ngoằn ngoèo như của bùa chú.Kích trước thì bình thường,như giấy origami bình thường,đặc biệt hơn là nó có mùi của thảo dược,trộn lẫn đó là mùi hơi tanh tanh.
Thả nó vào cái đèn bão,cây đèn vụt tắt trong phút chốc rồi bùng lên một ngọn lửa đen đen,ánh sáng đó phát ra làm cơ thể VietNam giãn ra,hình như cô đang cảm thấy rất dễ chịu.Thấy vậy,cậu cũng thấy mừng,chí ít thì cũng phải như vậy.Những vết thương chồng lên nhau trên da cô cũng khôi phục lại chừng rất nhỏ nhưng vẫn đỡ hơn là cứ để như vậy.
Nhìn đống vết thương kia như vậy,cậu khẽ cười,thầm cảm ơn trong lòng :
"Cảm ơn bà nhé,bà Hiên.Nếu không có bà đưa cho tôi con hạc này.Quả thực rất có ích"
________.............._______
-AGHHHHHHHHHHHH,CHẾT TIỆT.*Choang*,*Rầm*
Những đồ đạc đang ở trong phòng này đều bị đập phá đến khủng khiếp.Yujina thì đang ra sức xả giận lên mấy đồ đạc gần đó,ở chân cô và trong bàn tay bị xước và chảy máu.Hai con mắt đỏ lên khủng khiếp,những dòng huyết lệ đang chảy xuống hai bên má.Như đã mệt mỏi quá rồi,cô ngồi thụp xuống,những mảnh thủy tinh đang đâm vào chân cô.Nhưng cô hơi sức đâu mà bận tâm đến mấy thứ này.Nhìn cô bây giờ thật sự là tơi bời.Mái tóc tết bình thường gọn gàng và đẹp nay gần như sắp bung ra.
Yujian ngồi gần đó mà môi bật máu,bởi cô và Yujina đã thấy toàn bộ những cảnh VietNam đã bị tra tấn đến mức nào.Cả hai nhiều khi rất muốn ra đó để đánh chết con nhỏ đó nhưng không được.Ngọc đã cản toàn bộ.Cô còn nói rằng kể từ giờ đến lúc VietNam thoát ra,chúng ta sẽ không được cứu tổ quốc thêm lần nào nữa.
Cả hai nghe xong thì bàng hoàng,Yujina hỏi :
-Chị Ngọc,sao lại như vậy ạ ?
-Chị nói thì bây cứ làm theo,chớ thắc mắc.Đến một lúc nào đó bây sẽ hiểu.Căn bệnh đó sẽ không để cô ấy chết bởi người khác giết đâu.
Cả hai nghe xong thì bực lắm,hơn nữa,Yujina còn xém đánh cả Ngọc vì đã nói như vậy nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã cứng ngắc hết người.Di chuyển không được.Xong Ngọc bỏ đi,khuôn mặt nhìn có vẻ bình thản nhưng khi nhìn kĩ ánh mắt,cô ấy đang buồn.
-EM THÔI ĐI YUJINA.
-CHỊ IM ĐI
Yujian hét lên,ngăn không cho cô em gái của mình phải phát điên thêm lần nào nữa.Yujina lập tức quay sang chị mình.Hai hàng răng nghiến lại vào nhau,tiếng kèn két vang lên nghe rõ ràng,đôi mắt đầy sự tức giận,sự uất ức,bất lực,khổ sở.Nó tiếp tục gào lên :
-TỔ QUỐC ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH,TÍNH MẠNG KHÔNG BIẾT CÒN HẠN ĐẾN HẾT 10 NGÀY HAY KHÔNG.CHỊ NGỌC THÌ LẠI NGĂN CHÚNG TA KHÔNG CHO GIÚP TỔ QUỐC.CHỊ THỬ HỎI LÀM SAO EM BÌNH TĨNH ĐƯỢC.TA PHẢI LÀM CÁI GÌ ĐÓ CHỨ,CHẲNG LẼ CỨ NGỒI NHÌN TỔ QUỐC PHẢI SỐNG TRONG CÁI CẢNH BỊ DÀY VÒ CẢ TRONG VÀ NGOÀI THỂ XÁC NHƯ VẬY SAO.
Yujina gào lên xong rồi cúi gằm mặt xuống,tiếng khóc thảm thương ấy lại vang lên.Yujian nghe xong thì cũng đơ cả người ra,tưởng Yujian sẽ phát điên lên rồi quát lại đứa em của mình nhưng không cô bình tĩnh đến lạ thường,cô nói :
-Đừng lo,Yujina.Chị Ngọc trước giờ luôn là người tốt,đã chỉ dạy cho hai chị em mình rất nhiều thứ.Việc chị ấy ngăn không cho chúng ta giúp tổ quốc chắc hẳn có lí do.Bộ em không để ý,chị ấy còn nói vế cuối sao ? "Căn bệnh đó sẽ không để cô ấy chết bởi người khác giết đâu" Em nhớ chứ ?
-Đúng...em đương nhiên còn nhớ.
-Vậy thì chúng ta cũng nên nghe theo lời của chị ấy,đừng phạm luật bất cứ thứ gì.2 ngày nữa...chị ấy bảo ta sẽ biết được lí do.
Yujina im lặng,không còn gào thét hay đập phá gì nữa.Không khí im lặng bao trùm lấy hai chị em như bữa hồi.Nó căng thẳng và ngột ngạt đến mệt mỏi.
Cả hai đều đuổi theo một hướng suy nghĩ riêng.Nhưng đều đặt ra câu hỏi rằng: Ý chị là sao,Ngọc ?-Chuẩn bị đi,Taurust.Chúng ta đã có được thứ chúng ta cần.Mau chuẩn bị những thứ mà ta dặn đi.
-Vâng,thưa phu nhân.
Người đàn ông tên Taurust chính là người đàn ông với đôi mắt trắng bữa hồi.Ông ta tuân lệnh theo Asellina.Mụ lắc lắc trên tay cái bình máu của VietNam và con mắt trong cái lọ mà bất giác cười lên khoái chí.
-Nghi thức đó sắp đến rồi.Không lâu nữa ta sẽ làm chủ tất cả,chồng ta sẽ hồi sinh.Lũ khốn đó sẽ phải trả giá cho những việc tụi nó đã làm với chồng ta.
Ả cứ vậy,như điên lên,nụ cười của mụ cứ vang như là nụ cười của kẻ chiến thắng nhưng ả đâu ngờ rằng.Phía trước đang có một thứ đang chờ ả,thứ đó cứ lặng lẽ lặng lẽ tiến đến gần mà chẳng ai hay biết.
Cuộc chiến đó sẽ là thứ cuối cùng.
Kết thúc tất cả.
Cái chết dành cho người xứng đáng.
Đau đớn cho người ở lại hay hả hê
====================================
Lười nên viết ngắn,tôi sang viết mangatoon thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanfictionLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...