Chương XXXXII ( 42 ) : Tờ Giấy

53 6 25
                                    

Định sau bộ này sẽ viết thêm bộ nữa :)))
Nhạc của Sếp hay ghê.

———————————————————————————
-Này,ăn vừa thôi,cho tớ ăn nữa chứ.

-Khôm,nhân từ với kẻ thù chính là...tự hủy :)))

VietNam lúc này đang rất bất lực,có cái bánh gạo thôi mà cứ giành qua giành lại,nhưng nếu là đồ mua thì cô cũng không nói làm gì nhưng điều quan trọng ở đây là CÔ TỰ LÀM.Đúng rồi,là cô tự làm đó trời.Ăn thấy cũng vừa miệng nhưng đối với ai đó thì lại là ngon.Mà ai thì chắc quý vị cũng biết rồi.Tuy là đồ tự làm nhưng hiện giờ cô đang rất buồn miệng với thèm bánh gạo nên mới vậy.

Cậu trai tên Khánh,là bạn của VietNam hiện đang rất đắc thắng,trên tay là cái bánh gạo cuối cùng mà cô làm.Ác hơn nữa,chẳng nói chẳng rằng mà đưa luôn cái bánh cuối cùng vào mồm rồi cầm lấy cái Balo phóng đi,miệng chào cô mà chưa nói được tròn vành vì cái bánh vẫn còn "ểnh ương" trong mồm,vụn bánh cũng theo đó mà rớt xuống vài tí :

-Ào...ạm iệt a,ớ i ây ó iệc ấp ên ng ọn ới ậu ược...( phiên dịch viên tg : Chào,tạm biệt nha,tớ đi đây có việc gấp nên không dọn với cậu được...)

Đương nhiên cô chưa hiểu cái dell gì cái thằng trời đánh kia đã chạy đi rồi.Cố gắng nhớ lại rồi tự hiểu thì cô cũng đã...hiểu :))) ( thực ra là hiểu chết liền )

VietNam cô cũng chả bận tâm gì nữa nên đi dọn dẹp lại một chút rồi lên phòng chơi vậy.Hình như hồi nãy,Khánh cũng có nói Sơn Tùng vừa ra mv mới,nhạc đúng nghiện và giờ đúng là cậu đã nghiện.VietNam ban đầu cũng không để ý gì nhiều cho đến khi nó năn nỉ,và thế là lại đồng ý :)).

Lên phòng rồi,cô nằm sấp trên giường,chân đung đưa lên xuống.Tay lướt trên cái điện thoại,hình như là " Đừng làm trái tim anh đau" thì phải ,rất nhanh đã tìm ra,cô vừa nghe vừa cảm nhận.Trời ơi đúng là hay thiệt,nghiện luôn nha.Và thế là cô vừa hát vừa xem đi xem lại. ( Thực tế thì tôi cx nghiện ).

Đang nghe say sưa,chợt có một tiếng "rầm" vang lên khá là lớn.Giật mình,cô bỏ điện thoại xuống rồi đi xuống lầu xem thử,nếu không nhầm thì hình như tiếng động đó phát ra ở cửa chính,xung quanh căn phòng khách cũng không có gì bất thường.Ở nơi chỗ cửa chính,cô thấy có một tờ giấy,là tờ A4 được gấp tư,mở ra thì chỉ vỏn vẹn có mấy dòng :

'Sáng 7h nhớ đứng ở ngoài nhé'

Chỉ vậy thôi,một cảm giác hơi bất an lại dấy lên trong lòng cô.Lần này dường như còn bất thường hơn mấy cái bất an lần trước của cô nữa.Nà cũng được cái,cô rất nhạy cảm,khi có nguy hiểm,ngay lập tức linh tính sẽ mách bảo với chủ nhân nó.Mà cũng có thể nói cách khác là trực giác hay giác quan thứ 6,nhưng gì thì gì chúng đều nhạy.

Vội vàng gấp lại tờ giấy,nắm chặt trong tay.VietNam vừa khó hiểu vừa lo lắng khi ẩn ý của nó quá mơ hồ.Ai là người gửi ? Không biết.Ý nghĩa của nó là gì ? Không rõ.Đứng ở ngoài làm gì ? Chịu tất.Sẽ chẳng ai biết,ngoại trừ chủ nhân đã viết.

"Hay là...lũ người đó...? Cũng không phải,mình chưa bao giờ thấy bọn chúng làm những hành động này"

Đúng vậy,bọn họ chẳng có lí gì làm thế,muốn bắt cô thì trực tiếp luôn.Rất ít khi hoặc đúng hơn là chưa hề có trường hợp này.Thôi nghĩ đi,có đứng đây nghĩ nát óc cũng chẳng có câu trả lời đâu,mà nếu vậy thì cô cũng thử làm theo xem,vậy là đã có kết quả rồi.Mọi câu hỏi cô đặt ra đều được giải,một công và việc rồi.

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ