Chương XXXXV ( 45 ) : Lấy Máu

37 7 9
                                    

-Vậy là...hết cách rồi ạ ?

Yujina kinh hoàng hỏi lại,nước mắt sắp rơi xuống một lần nữa.Yujian thì tốt hơn nhưng đôi mắt cũng chứa không ít sự hốt hoảng lẫn vào đó là tuyệt vọng.Ngọc buồn rầu khẽ gật đầu.Đoạn,nói :

-Hết rồi,nói không điêu chứ tổ quốc chính là người bị mắc căn bệnh đầu tiên này đấy.

-Vậy sao chị lại biết rõ về nó vậy ạ ?

-Chị đã nghiên cứu nó từ lâu,chị biết tổ quốc vốn dĩ đã mắc nó nhưng ban đầu nó chỉ là một tế bào rất nhỏ,ngay cả chị cũng chẳng để ý.Nhưng khi tổ quốc sống lại ở thế giới mà các em đưa đến,căn bệnh đã dần tái phát nhiều hơn,vì sự tác động của đứa hệ thống mà các em từng tiêu diệt đấy.

-Nhưng chị Ngọc,có cách nào để có thể kìm hãm lại được căn bệnh quái ác đó không ?

Yujian hỏi lại,gương mặt nó khẽ hé lên một tia gì đấy.Ngọc đương nhiên là đã phát hiện nhưng rồi cũng gạt nó qua một bên.Cô đi lại gần cái bàn,lấy trong ngăn tủ ra một chai thủy tinh màu xanh lá chỉ bằng ngón cái ra.Đi lại đưa cho cả hai rồi nói :

-Có đấy,nhưng thời gian nó kéo dài sẽ không nhiều.Cùng lắm thì chỉ được thêm 3 ngày.Như vậy,tổ quốc sẽ chỉ sống vỏn vẹn 10 ngày nữa.Không hơn không kém.Nhưng nhớ là khi cho uống,không được để rớt giọt nào nhé,rớt một giọt ra ngoài là công hiệu sẽ bị giảm đi đấy.

Hai chị em trầm ngâm nhìn cái lọ thủy tinh trong chai.Cả hai bây giờ thật rối bời.Không hỏi Ngọc cũng biết cả hai đang cố kéo dài thời gian để chữa được cái căn bệnh quái đản này.Nhưng cô biết,thời gian đó sẽ trôi qua vô nghĩa mà thôi.Không chữa được.

Bỗng cái vòng sao trên đầu Yujina khẽ sáng lên rồi vụt tắt.Con bé ôm đầu đau nhói,răng cắn lại với nhau.Cả Ngọc và Yujian thì chưa hiểu gì.Rất nhanh cơn đau đã biến mất,nó chỉ tồn tại tầm 5 giây là cùng.Ngước lên,Yujina vẻ mặt nghiêm trọng nói :

-Chị Ngọc,chị hai,tổ quốc xảy ra chuyện rồi.

-Cái gì ? Em nói thật sao ?

Yujian ngờ ngàng hỏi lại,đứa em gái thì gật đầu quả quyết.

-Không sai được đâu chị,em cũng có thẻ cảm nhận được căn bệnh đó nó đã thế nào rồi.Nó...đang dần mọc ra những cái búp hoa.Và...chúng đang nở.Nó đang hấp thụ lấy máu vật chủ và nuôi sống nó.

Nói đến đâu,vẻ mặt nó sợ hãi đến đó.Như biết mình phải làm gì,Yujian nói :

-Đến đây nhờ chị như vậy cũng được rồi,tụi em chào chị.Tụi em phải đến chỗ tổ quốc ngay

-Ừm,tạm biệt hai đứa.

Nói rồi,hai con người kia đi vào hư không rồi biến mất.Ngọc đứng đó trầm ngâm hồi lâu,miệng khẽ nói một câu rất nhỏ :

-Mong hai đứa hãy chấp nhận cái sự thật này.

Rồi quay lưng bỏ đi đâu đó.


















_Bên phía Việt Nam_

Bên trong một căn hầm tối tăm,không ẩm thấp và cũng chẳng có tiếng động nào ngoài hơi thở phát ra đều đều của một cô gái.Đúng vậy,là VietNam.Cô vẫn chưa tỉnh dậy,chiếc vòng cổ hình hoa sen của cô đang phát sáng.Cả hai chị em đã xuất hiện,Yujian thầm nói :

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ