Chương Vlll (8 ): lọ hoa ràng buộc

254 33 26
                                    

Một ngày đã trôi qua,cô mệt mỏi vươn vai ra sau,dưới đất là những mảnh giấy vụn,những cái cành,gai từ những bông hoa đang rải rác khắp nơi phía trên đó.Ngước lên cái đồng hồ treo tên tường gần 9 giờ tối.Cô cũng dần buồn ngủ rồi,mắt sắp nhíu lại hết vì cô khá là mệt.Bên trong,bà Di bước ra với ly sữa trên tay,tiến lại phía cô,bà nói :

-Cháu vất vả rồi,uống sữa đi nè rồi về.

Cô đưa hai tay đón nhận ly sữa ấm,cô cảm ơn bà rồi uống một ngụm,là vị socola-là bị mà cô yêu thích đây mà (có ai thích uống sữa sô-cô-la giống tôi k,ngon kinh luôn ),cô vui vẻ uống hết rồi để ly xuống.Chợt bà Di nói:

-Cháu cũng nổi tiếng ghê đó,người ta đang đồn cháu là thiên thần gì đó kìa.

-Là...là sao bà...cháu không hiểu...thiên thần gì cháu có phải thiên thần hay gì đâu ?

Cô ngỡ ngàng hỏi bà,ủa cô là người chứ thiên thần đâu ra,mấy người đó rảnh quá không có việc gì làm nên đi đồn linh tinh hả.Vậy thì cô cũng đến ạ với mấy người đấy rồi.

-Trên mạng ấy,người ta nói về một bài viết về hình của cháu đang ngồi ở biển hm...rồi gì nữa ấy ta cũng không nhớ nữa,cháu thử lên mạng xem sao.
-Dạ,để cháu lên thử xem.

Nói rồi,cô rút điện thoại ra rồi nhanh chóng lên mạng xem ai mà lại bày ra cái trò này.Lướt lướt một hồi cô cũng thấy được bài viết kia.Là hình ảnh cô đang ngồi ở biển đúng như bà nói,phía trên là một dòng trạng thái "thiên thần là có thật,xem tôi chụp được thiên thần này".Lướt xuống xem bình luận,một tá comment liền ụp vào mặt cô như trời ơi thiên thần của em ,vợ ơiiii anh đâyyyyy,rồi chi mà anh chuẩn bị đồ cưới rồi em gửi địa chỉ sang để anh tới anh rước dâu đii,em ơi có người yêu chưa...vv.

Cô tắt máy rồi thở dài,lắc lắc cái đầu như ngài ngán với mấy thanh niên này chắc ế lâu năm đây mà.

-Thôi bà không cần phải bận tâm đâu,trời cũng tối rồi,bà đi nghỉ đi,để ngoài này cháu dọn dẹp cho.

-Chết,nhiều thế này sao ta để cháu dọn mình đươvj để đó ta phụ cháu.

Cô gật đầu đồng ý rồi cả hai bắt tàu vào dọn dẹp.Trong lúc dọn dẹp,hai bà cháu cũng có nói chuyện qua lại một cách thân mật và vui vẻ.Bà Di có chia sẻ về việc bà cũng có một đứa cháu nhưng đứa cháu đó đã sang nước ngoài và không liên lạc được,đứa cháu đó là bà nhận nuôi.Càng lớn nó lại càng trắc nết hư hỏng,bà có đánh nó mấy cái vì bực,nó chẳng nói chẳng rằng nó soạn đồ rồi rời đi trong đêm đó.Nó rời đi cũng 4,5 năm nay rồi,bà Di ở nhà một mình vừa trông tiệm luôn nhưng không có người nào vào làm vì nghe tin bà từng đánh cháu mình,họ không tìm hiểu sâu xa nên nghe vậy chẳng ai dám đến xin việc,chỉ dám đến mua.May gặp được cô,ngay từ lúc mới gặp bà đã có hảo cảm thật sự đối với cô,bà coi cô như một đứa con một đứa cháu trong nhà vậy.




Một lúc sau,mọi thứ cũng đâu vào đấy rồi cô mới quay sang đưa bà đi nghỉ rồi chào bà đóng cửa giúp bà Di ,xong ra về.

Đoạn đường giờ đã vắng bóng người,từng quán xá hai bên đường cũng đang đóng cửa quán nhưng vẫn có một vài cửa hàng quán đang còn bán.Điện đường đã lên từ lâu,bây giờ cô muốn về đánh một giấc rồi ngày mai lại đi làm,bữa nay cô chỉ cần về tắm rửa là xong,ăn cơm thì hồi nãy cô cũng ăn với bà Di nên giờ chẳng thấy đói.

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ