....10 ngày sau ra chap tiếp nha.
———————————————————————————
Trên trời những đám mây đen đang ủng ủng kéo đến giăng kín cả một khoảng trời,những gợn mấy đen cứ nối tiếp như một cái vảy rắn đen ngòm.Từng cơn gió lạnh rít lên nghe như tiếng ai đang gào khóc.Bên dưới,cách toà lâu đài không lâu là những bàn lễ vật,rất trang trọng và tỉ mỉ.Hai bên là hai cái cột được chạm khắc tỉ mỉ.Một bên là hình mặt trời,bên là hình mặt trăng.Cả hai cây cột đều màu đen tuyền.Phía trước những cái bàn lễ vật là một vòng tròn đỏ với hình ngôi sao 6 cánh ở giữa.Mỗi một đỉnh là một cây đuốc có màu xanh và đỏ xen kẽ nhau.
Asellina đang trùm trên mình cái áo choàng màu trắng,hai tay giơ ra phía trước,trên tay là hai cây nến một đỏ một đen,tỏa ra một mùi hương rất lạ nhưng cũng rất cuốn.Taurust đứng một bên nhìn chủ nhân của mình đang chuẩn bị,gã không nói không gì hết vì sợ bản thân sẽ làm cản trở nghi lễ.Có rất nhiều những tên dưới trướng khác đang đứng theo rìa của vòng tròn.Tất cả bọn hắn đều quỳ thụp xuống,im bặt.
-Còn 5.
Asellina bỗng lên tiếng.
-Khốn thật,những cánh hoa đang phát triển,sao lại...
Khánh bàng hoàng nhìn từng hình cánh hoa đang được hình thành trên khuôn mặt của VietNam.Những cái vết bỏng,vết cắt trên người cô vẫn đang được băng bó chằng chịt,một bên mắt thì được che lại bằng cái bịt mắt có hình hoa hồng.Mắt vẫn nhắm tịt từ lúc bị tra tấn xong cho đến giờ,cô vẫn không tỉnh lại.Đương nhiên,Khánh sẽ khó mà biết được những vết thương đang dần được hồi phục...
-Cậu đừng lo.
Bỗng cậu giật mình bởi một tông giọng hờ hững,lạnh nhạt.Quay sang thì thấy một cô gái với mái tóc được buộc bình thường,trên người vẫn là bộ đồ phông quen thuộc.
-Là chị sao ?
Ngọc không đáp,nói đúng hơn là lười đáp.Đi lại gần VietNam,cô đặt tay lên trán VietNam,nhắm mắt lại.Cậu cảm thây khá bất ngờ với hành động này.Chẳng phải cô ta cũng có thể coi là đồng bào của VietNam sao ? Vậy tại sao lại hời hợt,nhìn như cô chẳng lo lắng gì đến an nguy của Mẫu Quốc mình.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu đương nhiên cũng gạt bỏ nó đi.Chắc chắn là có nguyên do nên Ngọc mới như vậy chứ chẳng có lí do gì mà Ngọc lại như vậy cả...
Lát sau,Ngọc mở mắt ra,tay để ra khỏi trán cô.Lúc này,Ngọc mới quay sang Khánh.Lần này cậu hơi giật mình khi nhìn thấy cô.Đôi mắt chứa sự lạnh băng,điềm tĩnh đến lạ.Đôi mắt màu đen như nhìn chẳng có hồn.Ngọc nói :
-Tôi nói ngắn gọn thôi.Thứ nhất vết thương của cô ấy đang dần được hồi phục.
Vừa nói cô giơ ngón cái lên,sau đó tiếp :
-Thứ hai là cô ấy sắp tới sẽ chết rồi chết tiếp.Nhưng khoảng cách giữa hai chữ chết đó là khá dài,chừng 100 năm.
Cô tiếp tục giơ ngón trỏ lên.
-Cái cuối cùng,sau này cô ấy vẫn là cô ấy nhưng không còn là cô ấy nữa.
Và cuối cùng,ngón giữa được giơ lên.Khánh ngồi nghe nhưng dạy cũng không hiểu được ý cô đang nói là gì.Chết rồi chết thêm lần nữa là sao ? Vẫn là cô ấy nhưng không phải là cô ấy ? Rốt cuộc những câu nói này nghĩa là gì ?
-Này,cô có...
-Thiên cơ bất khả lộ,tôi chỉ có thể nói như vậy.Cậu sẽ phải tự hiểu nhưng nếu không hiểu thì thời gian sẽ cho cậu câu trả lời.
Nói xong,cô lùi dần về phía tường rồi biến mất như chưa từng đến đây.Khánh thì vẫn ở đấy,thừ người ra.Chưa hiểu được là cô đang nói cái gì nhưng việc vết thương của VietNam đang hồi phục thì như vậy cũng giúp cậu phần nào yên tâm hơn.Ôm chặt VietNam trong tay,cậu bất an nhìn cô,trong người bất nhức dâng lên những cỗ cảm xúc kì lạ.Vừa mừng nhưng cũng vừa buồn,vừa lo mà cũng vừa thuận theo.Thật là...chẳng thể hiểu nổi mà.
-Cánh cổng đang dần mở ra,ngày càng rộng hơn rồi.
Trước cánh cổng đen kia,một đám người đang đứng trước cánh cổng.À không,nói vậy thì không đúng,phải là thần mới đúng.Qing đứng bên đó mà lên tiếng,tông giọng đầy u ám.
-Phải,nếu ta cứ chậm chạp thế này,e là mọi thứ sẽ không thể cứu vãn và nhất là...
UK đồng thời lên tiếng sau đó.Ai cũng đều rất căng thẳng và lo lắng cho người con gái mình thương.Bọn gã đương nhiên không thể biết được mạng sống của cô giờ cụ thể là ra sao nhưng việc tính mạng cô đang ngàn cân treo sợi tóc thì dĩ nhiên ai cũng đều biết thừa.
Khi tới đây,mọi thứ đã được tính toán kĩ lưỡng,phải đảm bảo rằng không có một sai sót nào.Nếu không...
-Vào đi.
UN lên tiếng,đám người nhanh chóng đi nhanh vào trong.Cho đến khi đã vào hết,bọn họ vẫn không biết rằng có một đôi mắt đen ngòm đang nhìn theo từ nãy đến giờ.
-Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè định đoạt
Số đã được định
Có chết không chết
Tử bằng hoa sắc
Thì tiếc làm gì
Lòng tham thì lớn
Cả thần cả quỷ
Máu nhuộm một vùng
Hoa trộn cùng đỏ
Xác biến mất tăm
Quay đi quay tới
Người ở kia trời
Một bên thì khổ
Một bên thì ngu.
Đúng là ông trời
Thật giỏi trêu ngươi
Đến khi cùng điểm
Là biết được ngay
Ve vẻ vè veBài vè đó được vang lên bởi một giọng đầy quen thuộc,nhưng chẳng biết là thế nào.Bài vè thực sự khó hiểu,nếu thông minh thì hiểu một phần nếu đã dốt thì có đến kiếp sau cũng chẳng biết được nội dung là gì.
===================
Viết ít thôi,chứ lười bome,vote ko chịu vote thì tôi cũng ra chap ngắn thôi.Không các người lại lười đọc rồi tua,không đọc :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanfictionLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...