Gần tối,VietNam mới nhíu mày thức dậy,có vẻ Việt Minh dùng phép hơi quá nên giờ cô mới dậy.Chóng mặt cô đưa tay lên che trán,đợi cho nó bớt bớt thì mới dần thức dậy.
"Hừ,không ngờ mình vẫn phải ở gần bọn họ."
-Tiểu thư,người dậy rồi.
Giật mình khi nghe thấy giọng nói như của người già,cô quay sang thì thấy một bà lão đang mang bộ áo của người hầu và nó dài tay,váy kín kẽ gần chạm đất,đầu đội khăn,gương mặt già nua nhưng phúc hậu.Cô khá bất ngờ rồi lễ phép nói :
-Cháu...cháu chào bà...bà là ai vậy ạ ?
Nghe cô nói vậy,bà hoảng hốt cúi đầu,đoạn nói :
-Ấy chết,tiểu thư không cần phải chào lão đâu,lão chỉ là phận người hầu sao...sao...có thể...
-Bà đừng nói vậy,dù sao bà cũng là người lớn tuổi,cháu chào bà là chuyện bình thường thôi.Mà bà không cần xưng tiểu thư rồi này nọ đâu,cứ bình thường thôi bà.Hay bà xưng hô giống với một người mà cháu quen ấy.Ta-cháu nhé.
-Ơ...ờm...vậy tôi xin nghe theo tiểu thư...à cháu đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi,các ngài ấy đang đợi cháu đó...Không nói cũng biết "các ngài" mà bà ấy nhắc tới đây là ai.Mặt cô khẽ tối đi nhưng vẫn bù đi bởi một nụ cười miễn cưỡng
-Vâng,cháu biết rồi,bà đi lấy đồ giúp cháu nhé.Cháu chẳng biết đồ ở đâu cả.
-Ừ,ta biết rồi.Xong cô rời đi,bước vào nhà tắm mà cô có hỏi bà lúc nãy.Ngâm mình trong bồn nước ấm,cô thẫn thờ chẳng để ý đến mọi thứ cũng quanh,cô vẫn chưa tin rằng cái cảm giác bất an kia lại là thế này.
Thôi thì cứ thuận theo thiên ý rồi cãi lại chắc cũng không sao đâu...nhỉ ?Tầm 20p sau,cô tắm xong với lấy cái khăn tắm lâu người rồi mang đồ mà bà đã chuẩn bị.Là một bộ đồ bông nhưng mà là màu trắng nè,công nhận bà ấy lựa đồ cũng hợp với tính cô thật.
Bước ra đã thấy bà quản gia đang dọn dẹp lại chăn màn.Vừa đúng lúc xong thì thấy cô ra,bà vội vàng nói :
-À,cháu ra rồi,để ta dẫn cháu đi xuống phòng ăn nhé.Có vẻ bọn họ đợi cũng lâu rồi.
-Vâng mà...bà tên gì ạ ?Cháu chưa biết tên bà
-Trời đất ta quên mất không giới thiệu,chắc do già rồi.Ta tên là Giao,là hầu trưởng ở đây.Thôi,ta xuống phòng bếp đi.
-Vâng.Cả hai cùng đi xuống,khi bước ra khỏi cửa là đập vào mắt cô là một hành lang dài mà nó rất sang trọng.Chỗ này rất to,đi xuống là một cái sảnh lớn đang ở dưới,ở hai bên là hai cái cầu thang to lớn nối xuống,giống trong mấy cái lâu đài á.Khi tới nơi,hiện ra trước mắt là một bàn ăn khá dài với nhiều thức ăn mà cô thích cùng những người mà cô rất ghét.
Bà Giao thì dần lui về sau,khẽ cúi đầu rồi phất phất tay ra hiệu cho các người hầu,đầu bếp ở đó ra ngoài để lại không gian cho bọn họ.Việt Hoà thấy VietNam thì liền mở giọng :
-Lại đây đi Vie,sao lại đứng đó ?
Cô chưa dám đi tới mà nói đúng hơn là không muốn tới nhưng mà không lại cũng không được nên cô miễn cưỡng đi lại,đầu hơi cúi xuống,đôi mắt lạnh lẽo,cô ngồi xuống cái ghế mà có vẻ cách xa họ nhất.ĐaiNam,MatTran,VietHoa,VietMinh,DongLao tỏ vẻ khá khó chịu vì cô lại cách xa bọn họ như vậy.Nhưng sợ làm cô sợ nên bọn hắn vẫn cố gắng dụ dỗ cô ngồi lại gần,
-Thôi nào,lại đây,em sao...lại cách xa bọn anh thế ?
Cô vẫn im lặng nhưng lại đứng lên rồi tiến về phía cách 3 ghế số với chỗ cô ngồi.Bọn hắn có vẻ không vui nhưng thôi cũng kệ.Trong bữa ăn bọn hắn hỏi cô rất nhiều thứ và gấp cho cô kia lia lịa những món mà cô thích.Nhưng cô chỉ im lặng ngồi ăn và không nói câu nào.Song thấy bọn chúng ồn ào quá mà cô đứng lên,buông một câu lạnh nhạt :
-Mấy người ăn đi,tôi không ăn nữa.
Xong toàn đứng lên rồi rời đi thì một cái xúc tu đã kéo cô lại rồi giữ chặt tay không cho cô có cơ hội để thoát,cô gắt lên :
-BỎ TÔI RA,MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN À ?
-Thôi nào con gái,con không thể dùng chất giọng nhẹ nhàng như hồi trước để nói chuyện với chúng ta ư~ ?
Đáp lại gã chỉ là cái cười nhếch mép từ cô :
-Ha,đối với ai thì được nhưng đối với các người thì không.Sau những chuyện mà các người đã gây ra cho tôi thì các người nghĩ tôi sẽ tha thứ cho các người à.Đúng là ngu ngốc.
Sau đó là VietHoa lại lên tiếng,chất giọng trùng xuống và có phần câu dẫn,chị em nào mà ở đây chắc ngất xỉu vì chất giọng mê người này nhưng đối với cô,nó quá kinh tởm.
-Thôi nào,VietNam...bọn anh thực ra rất yêu em...em có thể...quay về với bọn anh không ?
Nhanh,gọn,dứt khoát,cô phản bác lại ngay,nhưng cô vẫn thong thả và giọng phát ra nhẹ như lông...nhưng khi nghe kĩ thì lại thấy nặng nề trong đó.-Nói chuyện nực cười quá vậy,anh ba~.Anh nói mà không biết suy nghĩ à.Tôi từng bị các người bao lần rồi mà còn giở lại cái chiêu này.Yêu hả? Haha,đừng có xạo ke với tôi rồi lại cho tôi thêm mấy vết roi và những màn đánh đập làm quà nữa.Sao không nói mấy cái câu ngon ngọt đó cho thiên thần mấy người ấy mà lại đi nói với một cái thứ mà mấy người cho là thừa thãi này vậy.Tôi tin tưởng các người bao nhiêu thì đáp lại tôi vẫn là hai chữ phản bội.Từng màn đánh đập,từng vết roi,từng tiếng cười tâm thần bệnh hoạn của các người vẫn được khắc sâu vào tôi và nó sẽ không bao giờ phai nhoà.Mấy người đã từng nói một câu rằng:Anh sẽ không để ai động vào em đâu.À vâng,lúc nghe thấy câu nói đó,tôi vui lắm nhưng rồi những kẻ đó lại là những kẻ đã dày vò,tra tấn tôi rồi lại băng bó rồi lại đánh đập,khiến tôi sống trong một cuộc sống mà sống không được chết không xong.Đến khi tôi đã không muốn dính dáng vào mấy người nữa thì mấy người vẫn bắt tôi lại rồi xem như chỉ là đồ chơi muốn làm gì thì làm
Cô vừa nói vừa trừng mắt,tay chỉ vào bản thân.Đoạn nói tiếp :
-À,chưa hết lúc tôi đang nằm trong viện thì chỉ có mỗi bà quản gia là chăm cho tôi thôi.Còn mấy người thì một câu hỏi thăm cũng không có,cuối cùng thì chỉ là một câu nói trù tôi chết đi cho xong,mấy người không nhớ sao.Quên thật hay giả quên vậy.Bây giờ chắc chơi chán cô ta rồi bây giờ bắt tôi lại đổi đúng không ? Nói đi,nói tôi nghe xem.Giọng cô dần lạc cả đi,đôi mắt vàng kim ấm áp nay lại toát lên vẻ oan ức,hận thù sâu thẳm.Những người kia thì chỉ ngồi cúi gầm mặt,không nói câu nào.Không biết là do hối hận hay đang suy nghĩ về cái gì.Thấy không khí đã quá căng thẳng rồi.Cô nói thêm tràng nhỏ nhưng sát thương tâm hồn thì thật sự khủng khiếp
-Tôi không muốn tin vào các người nữa,niềm tin tôi trao,các người đã xé nát nó.Nếu có kiếp sau nữa,tôi mong sẽ không vướng vào các người.Quá đủ rồi.
Xong cô lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài,trả lại không khí suy tư cho những con quái vật kia ở bên trong.Bên ngoài cô đi lại gần bà Giao rồi nói muốn về phòng.Bà Giao nhìn sắc mặt cô cũng đủ hiểu cũng với những tiếng ồn ban nãy làm những người hầu cũng phải thấy thương cảm,đau xót trước số phận của một thiếu nữ.
-Ha...
-Muốn có được sự tin tưởng của em...xem ra...lại khó cho tôi rồi.-Ta sẽ gặp lại nhau...sớm thôi...thiên thần à~~
===================================
1460 từ,trời ơi hôm qua tôi biết được 1223 từ rồi nhưng ấn nhầm nút đăng cái phải cóp rồi viết lại nên lâu,các bác thông cảm.Mà dạo này tôi thấy văn phong của mình đang chuẩn bị suy thoái.Mấy bác cho tôi xin ý kiến với có thấy cốt truyện diễn biến chậm quá không.Nếu chậm quá thì tôi sẽ đẩy cho nhanh chút nhưng mà nhanh tí thôi vì tôi muốn các bác vừa đọc vừa có thời gian để suy ngẫm và tưởng tượng.Thôi Bye Bye nhé ^^nhớ vote và bình luận đi nhe,tôi bắt quả tang xem chùa mà không vote không bình luận,tôi dỗi 2 tuần ra lần đấy :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanfictionLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...