Tác giả ( Ngọc ) /Đang viết truyện/ : Hừm...chỗ này nên...
-Hoàng hậu : NGƯỢC...MUÔN NĂM-Ok ngài.
cảnh báo : có ngược...:))) mức độ...đoán đi...
———————————————————————————
(Chỗ này lười chọn nhân vật để nói quá,thôi,tự suy nghĩ nghe )-Ngươi...ngươi vừa nói gì ?...
Tất cả đều đồng thanh,như chẳng thể tin nổi vào tai mình.Đương nhiên rồi,chỉ vừa mới nghe tin về VietNam cách đây có mấy ngày,có nhiều đâu mà bây giờ lại...
UN thản nhiên đáp lại nhưng trong giọng nói khi nghe kĩ sẽ nghe thấy có vài phàn lo lắng,bất an
-Ta biết ngay mà,các ngươi chắc chắn sẽ không tin nhưng ngay đến cả bọn ta khi đọc xong cũng chả tin nữa là...
-Nhưng có khi nào đó là thư chọc ghẹo không ?
-Không thể,nó có dấu ấn và tử khí của con mụ kia
-Ý ngươi là Asellina ?
-Đúng.Đồng thời các ngươi nhìn đi.
Nói rồi,ASEAN chiếu lên,một vòng tròn đen...à không,phải là một hố đen mới đúng,nó đang càng ngày càng lớn dần lên.Như ta ta cả đã biết trước nên cũng không quá bất ngờ là bao.Nhưng trong thâm tâm ai cũng đang theo đuổi dòng suy nghĩ chung rằng : Sao nó có thể lớn đến mức này.
-...
-...
-...
-...
Không biết bọn họ đã nói gì nhưng...nghiêm trọng đấy.
*Chát*
Tiếng roi da chát chúa vang lên khi tiếp xúc với da người.Trong căn hầm với ánh sáng nhờ nhợ,dưới nền đất là những vũng máu,lúc to lúc nhỏ và chủ nhân của nó đang ở đây,trên người đầy những vết thương chi chít chồng chồng xéo xéo lên nhau.Nhìn thật khó coi...nếu vậy thì nói làm gì,điều quan trọng là người đó không ai khác...là VietNam.
Ừm,không nhầm đâu,là cô.Chỉ là đã qua ngày dương cách mà thôi,cô ta...một người con gái rắn độc tưởng chừng như đã chết nhưng nay đã sống lại theo cách của quỷ nhập tràng.Bất ngờ nối tiếp bất ngờ,Rokari,cô ta đang ở đây và là kẻ đang giáng từng cái roi xuống người VietNam.
VietNam ban đầu cũng rất bàng hoàng,vừa nhìn thấy cô ta thì một cỗ cảm giác gì đó cứ dâng tràn trong người.Khi cô nhìn sang đã thấy Khánh toàn thân bị bầm dập,miệng rỉ máu,mắt nhắm nghiền.Rokari tiến tới,tháo cái còng của cô rồi đập một cú vào gáy VietNam rồi thế là một cơn buồn ngủ ập tới,đến khi tỉnh lại,cô ngay lập tức đã bị những nhát roi đánh tới rứa máu.Nhưng cô không khóc cũng chẳng là lấy nửa câu,bộ não dường như đã quá quen rồi nên những cơn đau thể xác nó cũng chỉ như là lông hồng khẽ lưới qua như cái bóng đen quá khứ lại trỗi dậy bao trùm lấy tâm trí của người con gái tội nghiệp.
Đừng hỏi vì sao hai chị em kia không ra cứu là bởi vì họ chẳng hề hay biết mọi thứ sẽ diễn ra tới mức này.Mà nếu biết cũng không thể ra cứu vì đây là yếu tố quan trọng.Ngọc đã từng khuyên hai con người đó :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanfictionLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...